Trình Tâm dùng bàn tay vừa có lại tri giác cởi dây an toàn, trôi đến bên
cạnh Quan Nhất Phàm, cùng anh nhìn màn hình. Họ đều mặc trang phục
phi hành gia, nhưng không đội mũ trùm đầu, hai bộ trang phục kề sát vào
nhau. Trên màn hình cùng lúc mở ra mấy cửa sổ, bên trong là vô số dữ liệu
đang trượt lên, máy tính đang kiểm nghiệm các hệ thống trên tàu con thoi.
Quan Nhất Phàm nói, anh đã liên hệ được với phi thuyền Hunter, hệ thống
máy tính neuron ở đó cũng đã khởi động bình thường rồi.
Trình Tâm ngẩng đầu, thấy cửa sổ ở hai bên khoang tàu vẫn đang mở,
cô bèn lướt qua đó. Để cô nhìn rõ bên ngoài, Quan Nhất Phàm điều chỉnh
cho khoang tàu tối đi. Lúc này, hai bọn họ đã bắt đầu hiểu ý nhau, giống
như một người vậy.
Thoạt nhìn, vũ trụ bên ngoài không thay đổi rõ rệt, vẫn là cảnh tượng
nhìn thấy khi chuyển động với vận tốc ánh sáng thấp trên quỹ đạo hành
tinh Xanh, hai đám sao màu xanh lam và đỏ vẫn biến ảo hình dạng, phiêu
hốt bất định ở hai cực vũ trụ, mặt trời vẫn đang nhảy múa điên cuồng từ
dạng đường thẳng sang hình cầu, bề mặt hành tinh Xanh cũng vẫn có
những mảng màu đang lướt nhanh qua theo chu kỳ nhất định. Nhưng khi
dõi ánh mắt theo những mảng màu sắc ấy, Trình Tâm phát hiện ra đã có
thay đổi: màu xanh lam và màu trắng đã biến mất, thay vào đó là màu tím.
“Hệ thống động cơ về cơ bản bình thường, chúng ta đã sẵn sàng giảm
tốc thoát khỏi vận tốc ánh sáng.” Quan Nhất Phàm chỉ màn hình, nói.
“Vẫn dùng được động cơ nhiệt hạch à?” Trình Tâm hỏi. Câu hỏi này đã
ở trong đầu cô từ trước khi ngủ đông, nhưng cô không hỏi, vì biết hẳn là sẽ
nhận được một câu trả lời tuyệt vọng, cô không muốn làm khó Quan Nhất
Phàm.