“Tất nhiên là không rồi, trong môi trường vận tốc ánh sáng thấp, công
suất của động cơ nhiệt hạch quá thấp, chúng ta phải khởi động động cơ
phản vật chất dự phòng.”
“Phản vật chất?! Ở trong điều kiện vận tốc ánh sáng thấp, vật chứa...”
“Không có vấn đề gì, động cơ phản vật chất được thiết kế riêng cho
môi trường vận tốc ánh sáng thấp, đối với các chuyến bay xa thế này, trên
thiết bị phi hành đều có trang bị hệ thống động cơ như vậy... Thế giới của
chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về công nghệ ứng dụng trong điều kiện
vận tốc ánh sáng thấp, mục đích không phải đề phòng lạc vào khu vực vết
đường bay của động cơ truyền động bằng độ cong không gian, mà là tính
đến trường hợp lỡ đâu có ngày phải trốn vào trong mộ ánh sáng, hay là hắc
vực.”
Nửa tiếng sau, tàu con thoi và phi thuyền Hunter đồng thời khởi động
động cơ phản vật chất, bắt đầu giảm tốc. Trình Tâm và Quan Nhất Phàm bị
siêu trọng ép chặt lên ghế, cửa sổ khoang tàu đã được đóng lại. Chấn động
dữ dội xuất hiện, sau đó từ từ lắng xuống, cuối cùng thì hoàn toàn biến
mất, quá trình giảm tốc chỉ kéo dài vẻn vẹn mười mấy phút, sau đó động
cơ dừng lại, bên trong khoang tàu trở về trạng thái không trọng lượng.
“Chúng ta ra khỏi vận tốc ánh sáng rồi.” Quan Nhất Phàm nói, ấn một
cái nút trên vách khoang tàu, hai cửa sổ mở ra.
Qua ô cửa sổ, Trình Tâm thấy hai đám sao xanh đỏ đã biến mất. Cô
nhìn thấy mặt trời, đây là một mặt trời bình thường, không có thay đổi gì
rõ rệt. Nhưng khi nhìn thấy hành tinh Xanh qua ô cửa sổ mé bên kia, Trình
Tâm giật nẩy mình kinh ngạc, hành tinh Xanh đã biến thành hành tinh Tím,
ngoài biển vẫn là màu vàng nhạt ra, lục địa đã bị sắc tím che phủ, màu trắng