“Chúng ta xuống thôi.” Quan Nhất Phàm phá vỡ bầu không khí im
lặng đã bao trùm một thời gian dài.
Tàu con thoi giảm tốc lần nữa, nhanh chóng hạ thấp quỹ đạo, tiến vào
bầu khí quyển hành tinh Xanh giữa những cơn chấn động dữ dội, rồi đáp
xuống thế giới mà số mệnh của Trình Tâm và Quan Nhất Phàm là phải
sống trọn đời ở đây.
Trong màn hình giám sát, đại lục màu tím chiếm trọn tầm nhìn, hiện
giờ đã có thể khẳng định đấy là màu sắc của thực vật. Thực vật trên hành
tinh Xanh chuyển từ màu xanh lam sang màu tím có lẽ là vì bức xạ ánh
sáng mặt trời thay đổi, để thích nghi với ánh mặt trời mới, chúng đã
chuyển thành màu tím.
Thực ra, bản thân sự tồn tại của mặt trời đã khiến Trình Tâm và Quan
Nhất Phàm lấy làm khó hiểu. Theo phương trình về sự tương đương khối
lượng-năng lượng, phản ứng tổng hợp hạt nhân trong điều kiện vận tốc
ánh sáng thấp chỉ có thể sinh ra năng lượng rất nhỏ, có lẽ bên trong mặt
trời vẫn duy trì được vận tốc ánh sáng bình thường.
Tọa độ thiết lập để tàu con thoi đáp đất chính là vị trí nó từ đó bay lên
khỏi hành tinh Xanh, cũng là vị trí có phi thuyền Vành Đai Sao. Lúc đến
gần mặt đất, có thể thấy ở điểm đáp đất chỉ có một mảng rừng rậm um tùm
màu tím. Khi tàu con thoi định bay đi tìm khoảng đất trống để đáp xuống,
ngọn lửa phun ra từ động cơ đẩy đã khiến các cây lớn dưới mặt đất nhao
nhao bỏ chạy, giữa khu rừng xuất hiện một bãi trống, tàu con thoi liền
vững vàng đáp đất.
Màn hình cho biết không khí bên ngoài có thể thở được, so với lần đáp
đất trước, lượng ôxy trong khí quyển đã cao lên nhiều, chẳng những vậy,