bầu khí quyển còn đặc hơn, áp suất không khí cao hơn tới 1,5 lần.
Trình Tâm và Quan Nhất Phàm bước ra khỏi tàu con thoi, một lần nữa
đặt chân lên bề mặt hành tinh Xanh. Không khí ấm và ẩm phả vào mặt, trên
mặt đất phủ một lớp lá mục xốp mềm. Trên mảng đất trống chi chít lỗ
rỗng hoác nơi vừa cắm rễ của những cái cây to chạy đi lúc nãy. Những cái
cây màu tím ấy giờ chen chúc xung quanh khoảng đất trống, lá cây to đang
đưa trong gió, tựa như một đám người khổng lồ đang quây xung quanh họ
rầm rì trò chuyện; khoảng đất trống hoàn toàn nằm trong bóng râm. Với
thảm thực vật dày đặc thế này, hành tinh Xanh đã trở thành một thế giới
hoàn toàn khác so với lần trước họ đến đây.
Trình Tâm không thích màu tím, cô luôn cảm thấy đó là một màu sắc
bệnh tật, khiến cô nghĩ đến đôi môi của những bệnh nhân tim phổi không
đủ ôxy. Vậy mà giờ đây, cô đang bị màu tím bao vây rợp trời rợp đất, phải
sống nốt phần đời còn lại trong thế giới màu tím này.
Không có phi thuyền Vành Đai Sao, không có phi thuyền của Vân
Thiên Minh, không có bất cứ dấu vết nào của con người.
Quan Nhất Phàm và Trình Tâm cùng đi xuyên rừng xem xét địa hình
xung quanh, nhận thấy địa hình nơi này đã hoàn toàn khác với lần trước
đáp đất, họ nhớ rất rõ, gần điểm đáp đất có núi non liên miên, mà hiện tại,
nơi này lại là một vùng bình nguyên có rừng. Họ ngờ mình đã nhầm tọa độ,
bèn quay lại tàu con thoi kiểm tra, thấy đây quả thực là điểm hạ cánh lần
trước của phi thuyền Vành Đai Sao. Họ lại tìm kiếm thật cẩn thận xung
quanh, nhưng không tìm được bất cứ dấu vết gì, nơi này giống như một
vùng đất hoang sơ chưa từng có con người đặt chân đến vậy, như thể
chuyến du hành đến hành tinh Xanh lần trước đã xảy ra trên một tinh cầu