của tuyết cũng hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, bầu trời sao mới là thứ
khiến cô kinh hãi nhất.
“Những tia kia là gì vậy?!” Trình Tâm thốt lên.
“Chắc là các ngôi sao.” Quan Nhất Phàm trả lời ngắn gọn, anh cũng
kinh hãi không kém gì Trình Tâm.
Những ngôi sao đều biến thành những tia sáng mảnh. Những ngôi sao
dạng tia này khá quen mắt với Trình Tâm, cô từng nhiều lần xem những
bức ảnh phơi sáng lâu chụp bầu trời sao, do Trái đất quay, các ngôi sao
trong ảnh đều biến thành đoạn dài, độ dài và phương hướng giống nhau.
Nhưng lúc này, các tia lại có độ dài khác nhau, phương hướng cũng không
đồng nhất, mấy tia dài nhất cơ hồ chạy ngang cả một phần ba bầu trời,
đồng thời còn đan xen chằng chịt theo nhiều góc khác nhau, khiến bầu trời
sao trông rối rắm hơn gấp bội.
“Chắc là các ngôi sao đấy.” Quan Nhất Phàm lặp lại, “Ánh sao tới đây
phải đi qua hai mặt phân cách, trước tiên là mặt tiếp xúc giữa môi trường
vận tốc ánh sáng bình thường và vận tốc ánh sáng thấp, sau đó là chân trời
sự kiện của lỗ đen, nên biến thành ra như vậy.”
“Chúng ta đang ở bên trong hắc vực à?”
“Đúng thế, chúng ta đang ở bên trong mộ ánh sáng.”
Hệ sao DX3906 đã trở thành lỗ đen vận tốc ánh sáng thấp, hoàn toàn
cách biệt với phần còn lại của vũ trụ, bầu trời sao toàn những tia bạc chằng
chịt kia sẽ mãi mãi chỉ thấy được mà không thể nào vươn tới được.