“Ừ, nhanh quá rồi, có lẽ mỗi giây lặp lại đến mấy trăm lần ấy.” Quan
Nhất Phàm nói xong, lặng lẽ thở dài, mặc dù anh đã gắng hết sức không để
Trình Tâm chú ý đến vẻ buồn rầu của mình, nhưng cô vẫn nhận ra được.
Cô biết nguyên nhân của nỗi buồn ấy.
Cô biết, mỗi một chu kỳ trôi chảy của các hình ảnh trên dải băng rộng
có nghĩa là tàu con thoi đã quay quanh hành tinh Xanh một vòng với vận
tốc ánh sáng. Trong môi trường vận tốc ánh sáng thấp, quy luật ma quỷ
của thuyết tương đối hẹp vẫn có tác dụng, trong hệ quy chiếu trên hành
tinh Xanh, thời gian đang trôi đi chớp nhoáng với tốc độ nhanh hơn hàng
trăm hàng nghìn lần, giống như máu chảy ra từ tim Trình Tâm vậy.
Một khoảnh khắc trôi qua, bãi bể hóa nương dâu.
Trình Tâm lặng lẽ rời mắt khỏi cửa sổ khoang tàu, cũng buộc mình vào
ghế. Ánh sáng từ ô cửa sổ phía bên kia chiếu vào biến ảo theo chu kỳ, bên
ngoài, mặt trời của thế giới này bị kéo thành một dải sáng hẹp nối liền hai
đầu vũ trụ, rồi lại co rút thành một quả cầu ánh sáng, rồi lại bị kéo thành
một dải sáng, như thể đang điên cuồng nhảy một vũ khúc chết chóc.
“Trình Tâm,” Quan Nhất Phàm khẽ gọi, “Có lẽ khi chúng ta tỉnh lại, sẽ
thấy màn hình kia hiển thị một thông báo lỗi.”
Trình Tâm ngoảnh đầu lại, mỉm cười với anh qua lớp mặt nạ: “Tôi
không sợ.”
“Dĩ nhiên tôi biết cô không sợ, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi.
Tôi biết những gì cô trải qua khi làm Người Giữ Gươm, tôi chỉ muốn nói,
cô không làm sai. Thế giới loài người đã lựa chọn cô, chính là lựa chọn
dùng tình yêu để đối xử với sinh mệnh và mọi thứ khác, mặc dù đã phải trả