tóc cô, những quả cầu khí nhỏ trong suốt nhẹ nhàng lướt qua trên đầu cô,
mười tám triệu chín trăm nghìn năm đã ở phía sau lưng cô.
Quan Nhất Phàm đến bên Trình Tâm, ánh mắt họ chạm nhau, linh hồn
hòa vào làm một.
“Trình Tâm, chúng ta bỏ lỡ rồi.” Quan Nhất Phàm nói.
Mười tám triệu chín trăm nghìn năm sau khi lỗ đen vận tốc ánh sáng
thấp xuất hiện ở hệ sao DX3906, mười bảy tỷ năm sau khi vũ trụ hình
thành, một người đàn ông và một người đàn bà ôm nhau thật chặt.
Trình Tâm gục vào vai Quan Nhất Phàm khóc òa lên đau đớn, trong ký
ức cô, cô mới chỉ khóc thế này một lần khi cơ thể và bộ não của Vân Thiên
Minh bị chia lìa, chuyện đó... Cách đây đã 18903729 năm cộng thêm sáu
thế kỷ nữa, mà sáu thế kỷ ấy, so với những năm tháng đằng đẵng phải tính
bằng kỷ địa chất này, thì hoàn toàn có thể bỏ qua không tính đến. Nhưng
lần này, cô khóc không phải chỉ vì Vân Thiên Minh, đây là một sự bỏ cuộc,
rốt cuộc cô đã nhìn rõ, cơn gió trời lồng lộng dường nào đã cuốn hạt bụi
mong manh như mình phiêu du khắp chốn, dòng sông lớn nhường nào đã
đưa chiếc lá nhỏ như mình đi về miền xa. Cô đã hoàn toàn bỏ cuộc, để mặc
cho gió thổi qua cơ thể, để ánh dương chiếu xuyên qua linh hồn.
Họ ngồi xuống lớp lá mục xốp mềm, vẫn lặng lẽ ôm nhau, mặc cho
thời gian trôi. Những đốm sáng khi nắng chiếu xuyên qua kẽ lá lẳng lặng
chạy bên cạnh họ. Có lúc, Trình Tâm tự hỏi: có khi nào mười triệu năm nữa
đã trôi qua? Có một phần lý trí kỳ lạ đang thì thào nói với cô, đó không
phải là điều không thể, thực sự có thế giới nơi mà người ta có thể tùy ý
nhảy qua hàng nghìn năm. Như vạch chết đó, nếu nó chỉ hơi khuếch tán
một chút, vận tốc ánh sáng bên trong mới chỉ nhích lên một giá trị cực