Bên ngoài thời gian, vũ trụ cu
̉a chúng ta
Bóng đêm thuở hỗn độn còn chưa mở.
Trình Tâm và Quan Nhất Phàm một lần nữa tiến vào vùng chân không
thời gian. Cảm giác này rất giống lúc họ chuyển sang vận tốc ánh sáng
thấp khi ở trong tàu con thoi, tốc độ chảy của thời gian nơi này là không,
hoặc có thể nói là không có thời gian. Họ mất đi cảm giác về thời gian,
thay vào đó là một thứ cảm giác nhảy vọt, cảm giác ở bên ngoài mọi thứ
nhảy vọt qua mọi thứ.
Bóng đêm biến mất, thời gian bắt đầu.
Ngôn ngữ của nhân loại không có cách nào biểu đạt thời khắc khi mà
thời gian bắt đầu, nói rằng “sau khi họ bước vào, thời gian liền bắt đầu” là
không đúng, bản thân “sau khi” là một khái niệm thời gian, nơi này không
có thời gian, cũng tức là không có trước sau. Thời gian “sau khi” họ tiến
vào đây, có thể ngắn bằng một phần tỷ tỷ giây, cũng có thể dài đến một tỷ
tỷ năm.
Mặt trời sáng lên, nó sáng rất chậm, mới đầu chỉ hiện ra hình dạng như
cái mâm tròn, sau đó mới bắt đầu tỏa ra ánh sáng vén lên tấm màn che phủ
thế giới này, tựa hồ một nhạc khúc, từ những ầm điệu gần như không
thành tiếng dần dần tuôn chảy. Xung quanh mặt trời xuất hiện một quầng
xanh, từ từ mở rộng thành một mảng trời xanh. Bên dưới bầu trời xanh,
một vùng đồng quê từ từ hiện hình, hoặc có thể nói là một góc đồng quê,
có một mảnh đất đen chưa trồng trọt. Bên cạnh mảnh đất có mấy gian nhà
xinh đẹp màu trắng, còn có cả cây, những cái cây này là thứ duy nhất khiến
vùng đất có cảm giác xa lạ, lá cây to lớn, hình dáng kỳ dị. Dưới ánh mặt