trời đang mỗi lúc một sáng lên, cảnh điền viên tĩnh lặng này dường như
đang dang rộng vòng tay chào đón họ.
“Có người!” Quan Nhất Phàm chỉ về phía xa, nói.
Trên đường chân trời, có bóng lưng hai người, có thể nhìn ra được một
nam một nữ, người nam vừa mới hạ cánh tay xuống.
“Đó là chúng ta.” Trình Tâm nói.
Ở nơi xa hơn phía trước hai người đó, cũng có những căn nhà màu
trắng và cây, hoàn toàn giống hệt nơi này, do góc nhìn nên không thấy mặt
đất, nhưng có thể đoán rằng cũng có một mảnh đất ruộng màu đen giống
hệt như ở đây. Cũng có nghĩa là, ở tận cùng thế giới này, lại có một bản
sao, mà cũng có thể là hình ảnh phản chiếu của chính thế giới đó.
Bản sao hay hình ảnh phản chiếu của thế giới hiện ra khắp xung quanh,
họ nhìn sang hai bên, cũng đều thấy một thế giới điền viên giống y như
vậy, và họ cũng có ở trong thế giới đó, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng
lưng, họ ngoảnh đầu thì người trong thế giới bản sao cũng cùng lúc ngoảnh
đầu. Họ nhìn ra phía sau, kinh ngạc phát hiện sau lưng mình cũng là một
thế giới điền viên giống hệt như vậy, chẳng qua là nhìn từ một hướng khác,
trong đó họ ở xa tít phía đầu bên kia.
Lối vào thế giới này đã biến mất.
Họ đi men theo một con đường nhỏ lát đá, bản sao của họ ở trong các
thế giới bản sao xung quanh cũng cùng lúc bước đi. Một con suối nhỏ chặn
ngang đường, không có cầu bắc qua, nhưng nhấc cao chân là nhảy sang bờ
kia được, lúc này họ mới ý thức được nơi này có trọng lực 1G như ở Trái
đất. Họ đi qua mấy cái cây kia, đến trước cửa căn nhà màu trắng, thấy cửa