đóng kín, cửa sổ che bằng rèm màu xanh. Tất cả đều mới tinh, không dính
một hạt bụi. Quả thực chúng mới tinh, ở đây thời gian chỉ vừa mới bắt đầu
trôi. Trước nhà có một đống nông cụ nguyên thủy đơn giản, có xẻng, bồ
cào, sọt và thùng đựng nước, mặc dù hình dáng có chút thay đổi nhưng
hoàn toàn có thể nhìn ra được công dụng. Thu hút sự chú ý của hai người
hơn cả là một hàng cột bằng kim loại bên cạnh số nông cụ, đều cao ngang
người, vỏ ngoài trơn nhẵn lấp lánh dưới ánh dương, bên trên đều có bốn
bộ phận bằng kim loại, có thể nhận ra là tứ chi, có lẽ những cột kim loại
này là người máy ở trạng thái tắt.
Họ quyết định làm quen với môi trường xung quanh trước rồi mới vào
nhà, vì vậy bèn tiếp tục đi tới, thoáng sau đã đến được rìa thế giới nhỏ này.
Hiện tại, họ đang nhìn vào thế giới bản sao phía trước. Thoạt đầu, họ
tưởng đó là bóng phản chiếu, mặc dù không thấy ngược chiều. Nhưng đi
được nửa đường, hai người đã phải từ bỏ cách nghĩ này, vì thế giới bản sao
ấy thật quá, không giống như bóng trong gương. Quả nhiên, họ bước thêm
một bước liền đi vào cái thế giới bản sao đó, không gặp chút trở ngại nào,
đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng Trình Tâm thoáng dâng lên
một cảm giác sợ hãi.
Mọi thứ đều trở lại y như khi họ vừa mới bước vào đây: họ đang ở
trong một mảnh đồng quê giống hệt như lúc nãy, phía trước, hai bên đều là
bản sao của góc đồng quê này, trong những thế giới bản sao đó cũng thấy
có họ. Ngoảnh đầu nhìn, trong khu vực đồng quê mà họ vừa bước ra khỏi,
họ đang ở mé xa nhất, cũng đang ngoảnh đầu lại nhìn.
Trình Tâm nghe thấy Quan Nhất Phàm thở dài: “Được rồi, đừng đi
nữa, mãi mãi không bao giờ đi hết được đâu.” Anh đưa tay chỉ trời và đất,