lại tặng cho em một vũ trụ. Trình Tâm, đây là một vũ trụ, tuy rất nhỏ,
nhưng đích thực là một vũ trụ.”
Trong khi Trình Tâm kích động quan sát vũ trụ nhỏ này, Quan Nhất
Phàm lặng lẽ ngồi xuống bờ ruộng, vốc lên một nắm đất đen, nhìn đất
chảy qua kẽ ngón tay, tâm trạng có đôi chút chán nản. “Anh ấy là người
đàn ông giỏi giang nhất, có thể đem cả ngôi sao và vũ trụ làm quà tặng cho
người yêu, nhưng còn anh, Trình Tâm, anh chẳng có gì để tặng cho em cả.”
Trình Tâm cũng ngồi xuống, ngả vào vai anh mỉm cười nói: “Nhưng
anh là người đàn ông duy nhất trong vũ trụ này, không cần tặng thêm gì
nữa.”
Trong lòng Quan Nhất Phàm vẫn còn cảm giác tự ti, nhưng điều khiến
anh thấy an ủi là, trong vũ trụ không còn ai cạnh tranh với anh nữa.
Cảm giác vũ trụ này chỉ có hai người nhanh chóng bị phá vỡ. Có tiếng
mở cửa khe khẽ, một bóng người màu trắng từ một căn nhà bước ra, đi về
phía họ. Đây là một thế giới rất nhỏ, ở khoảng cách nào cũng đều có thể
nhìn rõ, họ thấy người đang đi tới là một phụ nữ mặc kimono, bộ kimono
lộng lẫy điểm xuyết những bông hoa nhỏ màu đỏ ấy trông như thể một
khóm hoa di động, mang đến sắc xuân cho vũ trụ nhỏ bé này.
“Tomoko!” Trình Tâm kinh ngạc thốt lên.
“Anh biết cô ta, đó là người máy do Hạt trí tuệ điều khiển.” Quan Nhất
Phàm nói.
Họ đứng dậy đi về phía Tomoko, hai bên gặp nhau dưới một cái cây to.
Trình Tâm một lần nữa xác nhận đối phương chính là Tomoko, gương mặt
đẹp đến phi thực ấy không hề thay đổi chút nào.