Tomoko khom người thật sâu trước Trình Tâm và Quan Nhất Phàm,
sau khi đứng thẳng dậy, cô ta mỉm cười với Trình Tâm: “Tôi đã nói rồi mà,
vũ trụ rất rộng lớn, sự sống còn lớn hơn, chúng ta thực sự đã gặp lại nhau
rồi.”
“Thực không thể ngờ được, gặp lại cô thật tốt quá, tốt quá!” Trình Tâm
cảm khái vô cùng, Tomoko đưa cô trở về với quá khứ, lúc này, bất cứ hồi
ức nào về quá khứ đều đã là mười tám triệu năm trước rồi, nhưng nói vậy
cũng không chính xác, vì họ đã ở trong một dòng thời gian khác.
Tomoko lại khom người, “Chào mừng hai vị đến với vũ trụ số 647, tôi
là người quản lý vũ trụ này.”
“Người quản lý vũ trụ?” Quan Nhất Phàm kinh ngạc nhìn Tomoko nói,
“Danh hiệu này vĩ đại quá, đặc biệt là đối với người nghiên cứu vũ trụ học
như tôi đây, nghe giống như là...”
“Ha ha, không...” Tomoko mỉm cười xua xua tay, “Hai người mới là
chủ nhân thực sự của vũ trụ số 647, có quyền quyết định tuyệt đối với tất
cả sự vật ở nơi đây, tôi chỉ là kẻ phục vụ hai người thôi.”
Tomoko đưa tay ra dấu mời, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm theo cô ta
đi men bờ ruộng, thẳng vào một phòng khách bài trí thanh nhã trong một
căn nhà. Phòng khách này được trang trí theo kiểu Trung Quốc, trên tường
treo mấy bức tranh chữ tao nhã, Trình Tâm đặc biệt chú ý xem trong đó có
văn vật nào mà phi thuyền Vành Đai Sao mang từ Sao Diêm Vương đi hay
không, nhưng hình như không thấy. Sau khi ngồi xuống bên một chiếc bàn
sách bằng gỗ đóng theo phong cách cổ xưa, Tomoko rót trà cho hai người,
lần này thì không có các trình tự phức tạp của trà đạo. Lá trà giống như là