Long Tỉnh, từng lá từng lá dựng lên dưới đáy cốc, tạo thành một khu rừng
nhỏ màu xanh, tỏa ra mùi hương thanh mát.
Trong mắt Trình Tâm và Quan Nhất Phàm, tất cả những thứ này đều
tựa như mộng ảo.
Tomoko nói: “Vũ trụ này là một món quà, do anh Vân Thiên Minh tặng
cho hai vị.”
“Tôi nghĩ là tặng cho Trình Tâm chứ.” Quan Nhất Phàm nói.
“Không, anh chắc chắn cũng là người được tặng, về sau hệ thống nhận
diện đã được bổ sung thêm quyền hạn cho anh, bằng không anh sẽ không
thể vào trong đây được. Anh Vân Thiên Minh hy vọng hai vị có thể ở trong
vũ trụ nhỏ này tránh khỏi ngày tàn vũ trụ lớn của chúng ta, chính là Vụ Sụp
Đổ Lớn, sau khi Vụ Nổ Lớn mới diễn ra, hai vị hãy trở lại vũ trụ lớn mới.
Anh ấy hy vọng hai vị có thể nhìn thấy thời đại điền viên của vũ trụ mới.
Hiện nay, chúng ta đang ở trong một dòng thời gian độc lập, thời gian của
vũ trụ lớn đang trôi đi nhanh chóng, chắc chắn hai vị có thể đợi được ngày
tàn của nó trong khi còn sống. Theo tính toán cụ thể hơn, quá trình sụp đổ
của vũ trụ lớn sẽ đạt đến trạng thái điểm kỳ dị trong vòng mười năm.”
“Nếu vụ nổ sáng thế mới xảy ra, chúng ta làm sao biết được?” Quan
Nhất Phàm hỏi.
“Được, chúng ta có thể thông qua siêu màng để kiểm tra trạng thái của
vũ trụ lớn.”
Những lời của Tomoko khiến Trình Tâm nhớ đến mấy hàng chữ Vân
Thiên Minh và Ngải AA khắc trên đá, nhưng Quan Nhất Phàm lại nghĩ đến
nhiều thứ hơn, anh chú ý đến một từ mà Tomoko nhắc đến: thời đại điền