“Vũ trụ số 647 là sản phẩm đặt làm, sau khi nó hoàn thành tôi đã ở đây
rồi, tôi về bản chất chỉ là dữ liệu mà thôi, có thể sao ra rất nhiều bản.”
“Nhưng cô có biết Vân Thiên Minh đã mang theo vũ trụ này đến hành
tinh Xanh?”
“Tôi không biết hành tinh Xanh là gì cả, nếu là một hành tinh thì anh
ấy không thể mang vũ trụ số 647 tới đó được, vì bản thân số 647 là một vũ
trụ độc lập, không ở bên trong vũ trụ lớn, anh ấy chỉ có thể mang lối vào
số 647 đến đó mà thôi.”
“Tại sao Vân Thiên Minh và Ngải AA không đến đây?” Quan Nhất
Phàm hỏi. Đây cũng là điều mà Trình Tâm muốn biết nhất, sở dĩ cô vẫn
chưa hỏi, là sự nhận được một câu trả lời bi thương.
Tomoko lại lắc đầu, “Không biết. Trong hệ thống nhận điện từ đầu đã
có quyền hạn của Vân Thiên Minh.”
“Còn có người khác nữa không?”
“Không, đến thời điểm này chỉ có ba người các vị thôi.”
Sau một hồi lâu im lặng, Trình Tâm nhẹ nhàng nói với Quan Nhất
Phàm: “AA là người rất coi trọng cuộc sống hiện thực, cô ấy sẽ không
thấy hứng thú với vũ trụ mới mấy chục tỷ năm sau đó đâu.”
“Anh thấy hứng thú.” Quan Nhất Phàm nói, “Anh rất muốn xem xem
vũ trụ mới trông như thế nào, đặc biệt là khi nó còn chưa bị sự sống và các
nền văn minh làm cho méo mó vặn vẹo, nhất định là nó sẽ hài hòa và đẹp
đẽ ở mức độ cao nhất.”