viên. Đây là cách nói của loài người sống ở dải Ngân Hà dùng để miêu tả
thời đại hòa bình của vũ trụ. Có hai khả năng: một là trùng họp, thế giới
Tam Thể vừa khéo cũng lựa chọn từ này; khả năng thứ hai thì vô cùng đáng
sợ - thế giới Tam Thể đã thăm dò được sự tồn tại của loài người ở dải
Ngân hà, qua việc Vân Thiên Minh có thể nhanh chóng đến hành tinh Xanh
là biết, thế giới của hạm đội Tam Thể số 1 ở rất gần thế giới của loài
người ở dải Ngân Hà. Hiện nay, văn minh Tam Thể đã phát triển tới độ có
thể xây dựng được vũ trụ nhỏ rồi, điều này là mối đe dọa khổng lồ đối với
loài người ở dải Ngân Hà.
Nhưng rồi anh lập tức bật cười thành tiếng.
“Anh cười gì vậy?” Trình Tâm ngạc nhiên hỏi.
“Anh cười mình nực cười.”
Quả thực là rất nực cười, kể cả trước khi vào vũ trụ nhỏ này, thì cũng
đã mười tám triệu chín trăm nghìn năm từ lúc anh rời khỏi thế giới số 2
của loài người ở dải Ngân Hà, hiện nay, vũ trụ lớn ấy có thể đã trải qua
mấy trăm triệu năm, anh rõ là đang lo lắng thay cho cổ nhân.
“Cô có gặp Vân Thiên Minh không?” Trình Tâm hỏi.
Tomoko khẽ lắc đầu, “Chưa, chưa bao giờ.”
“Còn Ngải AA?”
“Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là ở trên Trái đất, sau này không gặp lại
nữa.”
“Vậy làm sao cô lại đến được đây?”