Trình Tâm nói: “Em cũng muốn đến vũ trụ mới, điểm kỳ dị và vụ nổ
lớn sẽ xóa sạch mọi ký ức về vũ trụ này, em muốn mang theo một phần ký
ức của loài người đến vũ trụ mới.”
Tomoko trịnh trọng gật đầu với Trình Tâm, “Đây là một sự nghiệp vĩ
đại, đã có người làm rồi, có điều cô là con người ở Hệ Mặt trời đầu tiên
làm điều này.”
“Mục tiêu sống của em lúc nào cũng cao quý hơn anh.” Quan Nhất
Phàm thì thầm bên tai Trình Tâm, cô cũng không nghe ra những lời này của
anh rốt cuộc là đùa hay nghiêm túc.
Tomoko đứng lên nói: “Vậy thì, cuộc sống mới của các vị ở vũ trụ số
647 đã bắt đầu, chúng ta đi xem nhé.”
Vừa ra cửa, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm liền trông thấy ngay cảnh
tượng cày bừa vụ xuân, những người máy dạng cột kia đều đang làm việc
dưới ruộng, có con thì dùng bổ cào cào đất cho phẳng (đất rất xốp, không
cần phải cày xới nữa), có con thì gieo hạt lên phần đất đã được cào phẳng.
Cách thức làm nông của chúng rất nguyên thủy, không có loại bồ cào to
bản kéo được, nên chỉ có thể dùng bồ cào nhỏ cào phẳng đất từng chút
một; cũng không có máy gieo hạt, người máy một tay cầm túi hạt giống,
một tay vùi hạt giống vào trong đất. Toàn bộ cảnh tượng toát lên vẻ cổ xưa,
ở nơi này, người máy thậm chí còn gần với thiên nhiên hơn cả nông dân.
Tomoko giới thiệu: “Lương thực bảo quản ở đây chỉ đủ hai người dùng
trong hai năm, sau này phải trồng trọt để sống. Hạt giống đang gieo xuống
kia là đời sau của những hạt giống mà Trình Tâm trao cho Vân Thiên
Minh, tất nhiên, chúng đều đã được cải tạo rồi.”