một người đàn ông đủ tiêu chuẩn, giọng người đó vẫn văng vẳng bên tai
cô: Tiến lên, tiến lên! Bất chấp thủ đoạn mà tiến lên!
“Đừng nghĩ chuyện quá khứ nữa, giờ đây, hết thảy đều là khởi đầu mới
rồi.” Tomoko ngọt ngào nói.
Một năm trôi qua trong vũ trụ số 647.
Lúa mì dưới ruộng đã thu hoạch được hai vụ, Trình Tâm và Quan Nhất
Phàm đã hai lần ngắm nhìn lúa non xanh mơn mởn dần dà biến thành bông
lúa vàng óng, ruộng rau bên cạnh cũng luôn tràn ngập sắc xanh.
Nông trại nho nhỏ này có đủ mọi vật dụng cho cuộc sống, tất cả đồ đạc
đều không có thương hiệu, hiển nhiên là được chế tạo tại thế giới Tam
Thể, nhưng nhìn bề ngoài thì giống hệt như sản phẩm của loài người,
không có bất cứ đặc điểm xa lạ nào.
Đôi lúc, Trình Tâm và Quan Nhất Phàm xuống ruộng làm việc chung
với người máy, có lúc, hai người tản bộ trong vũ trụ nhỏ. Khi tản bộ, chỉ
cần cứ đi mái, chỉ cần không chú ý đến những dấu chân lần trước mình để
lại, sẽ có cảm giác như đi qua vô cùng vô tận các thế giới nhỏ.
Nhưng họ dành phần nhiều thời gian ở trước máy tính. Trong vũ trụ
nhỏ, ở bất cứ vị trí nào cũng có thể kích hoạt một cửa sổ đầu cuối, nhưng
họ không biết máy chủ của thế giới này nằm ở đâu. Trong máy tính có một
lượng lớn tài liệu văn bản và hình ảnh của loài người ở Trái đất, hầu hết là
từ thời trước kỷ nguyên Phát sóng. Rõ ràng, thế giới Tam Thể đã thu thập
thông tin về thế giới loài người thuộc mọi lĩnh vực, từ khoa học cho đến