phương một nghìn mét khối này, làm cách nào để tạo nên hệ thống sinh
thái tuần hoàn? Mặt trời là cái gì? Năng lượng của nó từ đâu? Điều khiến
họ khó hiểu nhất là: đây là một hệ thống hoàn toàn khép kín, nhiệt lượng
của vũ trụ nhỏ sẽ đi đâu?
Đương nhiên, điều họ quan tâm nhất là: vũ trụ nhỏ có thể liên lạc với
vũ trụ lớn hay không? Tomoko nói cho họ biết, vũ trụ nhỏ tuyệt đối không
thể truyền tin tức tới vũ trụ lớn, nhưng lại có khả năng nhận được thông tin
phát đi rộng rãi ở vũ trụ lớn. Cô ta nói, tất cả các vũ trụ đều là bong bóng
rỗng đính trên một siêu màng (những kiến thức này liên quan đến mô hình
lý thuyết cơ bản nhất của vật lý và vũ trụ học thế giới Tam Thể, cô ta cũng
không thể nào giải thích sâu hơn được), vũ trụ lớn có đủ năng lượng để
phát thông tin qua siêu màng. Nhưng việc này rất khó khăn, cần năng
lượng lớn tới mức khó mà tưởng tượng nổi, cần chuyển hóa khối lượng
tương đương với một dải Ngân Hà thành năng lượng thuần túy mới đủ. Kỳ
thực, hệ thống giám trắc của vũ trụ số 647 thường xuyên nhận được thông
tin từ các vũ trụ lớn khác trên siêu màng, có một số sinh ra tự nhiên, có một
số là thông tin của thể sống có trí tuệ nhưng không cách nào đọc hiểu nổi
và chưa bao giờ họ nhận được thông tin từ vũ trụ lớn quê hương của họ cả.
Thời gian trôi qua từng ngày, giống như nước trong dòng suối nhỏ kia,
bình lặng mà trôi chảy.
Trình Tâm bắt đầu viết hồi ký, ghi lại lịch sử mà cô biết, cô đặt tên là
“Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian”.
Có lúc, họ cũng suy nghĩ về cuộc sống trong vũ trụ mới sau vụ nổ lớn
kế tiếp. Tomoko nói, theo lý thuyết vũ trụ học, vũ trụ mới nhất định là sẽ
cao hơn bốn chiều, thậm chí có nhiều khả năng là cao hơn mười chiều.
Khi vũ trụ mới sinh ra, vũ trụ số 647 có thể tự động tạo cửa ra vào trong