Quan Nhất Phàm có tâm sự. Kỳ thực, hầu hết thời gian ở đây anh đều rất
vui vẻ, cho đến mấy hôm trước, anh vẫn còn nói với Trình Tâm, nếu thực
sự có thể ổn định cuộc sống ở vũ trụ mới, có lẽ con cái họ có thể xây dựng
lại nhân loại cũng nên. Nhưng sau đó, hình như anh đột nhiên phát hiện ra
điều gì đó, thường hay một mình suy nghĩ rất lâu, có lúc còn tính toán gì
đó trước cửa sổ đầu cuối của hệ thống máy tính.
Trình Tâm ngồi xuống bên Quan Nhất Phàm, anh nhẹ nhàng ôm cô vào
lòng. Thế giới nhỏ trong ánh trăng rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy
dưới lòng con suối nhỏ. Ánh trăng chiếu lên ruộng lúa mì đã chín, ngày
mai là phải thu hoạch rồi.
“Thất thoát khối lượng.” Quan Nhất Phàm nói.
Trình Tâm không nói gì, chỉ nhìn ánh trăng nhảy nhót trong nước suối,
cô biết anh sẽ giải thích.
Quan Nhất Phàm lại tiếp tục: “Gần đây anh vẫn luôn tìm hiểu vũ trụ
học của thế giới Tam Thể, vừa đọc được một bằng chứng về vẻ đẹp toán
học của vũ trụ: về khối lượng, thiết kế của vũ trụ là cực kỳ tinh xảo, người
Tam Thể đã chứng minh, tổng khối lượng của vũ trụ vừa khéo đủ để khiến
vũ trụ sụp đổ, không thừa một chút, không thiếu một chút, tổng khối lượng
chỉ cần thiếu đi một chút, vũ trụ sẽ chuyển từ trạng thái khép kín sang trạng
thái mở, giãn nở mãi mãi.”
“Nhưng khối lượng đang thất thoát.” Trình Tâm nói, cô lập tức nhận ra
được hàm ý của mấy câu anh vừa nói.
“Đúng thế, khối lượng đang thất thoát. Chỉ riêng thế giới Tam Thể đã
chế tạo vài trăm vũ trụ nhỏ, những thế giới văn minh khác trong vũ trụ, để