đó, đồng thời kiểm tra môi trường xung quanh. Nếu vũ trụ mới cao hơn
bốn chiều, cánh cửa của vũ trụ nhỏ có thể nhảy qua không gian, di chuyển
cho tới khi tìm được môi trường thích hợp cho sinh tồn; đồng thời, nó còn
có thể liên lạc với di dân ở các vũ trụ nhỏ khác của thế giới Tam Thể,
đương nhiên, cũng có thể liên lạc được với di dân của loài người ở dải
Ngân Hà. Trong vũ trụ mới, di dân từ vũ trụ cũ coi như thuộc về cùng một
chủng tộc rồi, hẳn là có thể cùng nhau xây dựng một thế giới. Tomoko đặc
biệt nhấn mạnh, trong vũ trụ cao chiều, có một nhân tố khiến cho khả năng
sinh tồn tăng lên đáng kể: trong rất nhiều chiều đó, khả năng có nhiều hơn
một chiều thời gian.
“Thời gian đa chiều?” Trình Tâm nhất thời không thể nào hiểu được
khái niệm này.
“Dù thời gian chỉ có hai chiều, thì cũng sẽ là dạng mặt phẳng chứ
không phải dạng đường thẳng, có vô số hướng, điều đó có nghĩa là chúng
ta có thể cùng lúc đưa ra vô số lựa chọn.” Quan Nhất Phàm giải thích.
“Trong đó thế nào cũng có một lựa chọn là đúng.” Tomoko nói.
Một đêm khuya sau lần lúa mì chín thứ hai, Trình Tâm tỉnh lại, nhận ra
Quan Nhất Phàm đã ra ngoài. Cô nhổm dậy bước ra, thấy mặt trời đã biến
thành một vầng trăng sáng, thế giới nhỏ chìm ngập trong ánh trăng như
nước. Cô tìm thấy Quan Nhất Phàm, anh đang ngồi bên dòng suối nhỏ,
trong bóng lưng dưới ánh trăng, cô thấy cả một niềm u uất.
Ở trong thế giới thực sự chỉ có hai người này, hai người đều rất mẫn
cảm với trạng thái tinh thần của đối phương, Trình Tâm đã sớm phát hiện