Quan Nhất Phàm nhìn cánh đồng màu đen, hơi thắc mắc: “Tôi thấy,
nơi này dùng phương thức trồng trọt không đất trong giàn trồng thì hợp lý
hơn chứ.”
Trình Tâm nói: “Những người ra đi từ Trái đất có một niềm đam mê
với đất đai. Em còn nhớ trong truyện Cuốn theo chiều gió, cha Scarlett bảo
với cô rằng: Đất đai là cái duy nhất trên đời đáng để cho ta làm việc vì nó,
đấu tranh vì nó... đáng để cho ta đổ máu vì nó.”
Quan Nhất Phàm nói: “Loài người ở Hệ Mặt trời đã đổ đến giọt máu
cuối cùng vì mảnh đất của họ, hoặc có thể nói, chỉ còn sót lại hai giọt máu
duy nhất là em và Ngải AA, nhưng có tác dụng gì đâu? chẳng phải vẫn
biến mất đó sao? Hiện giờ, vũ trụ lớn ngoài kia có thể đã trôi qua mấy
trăm triệu năm rồi, em thực sự nghĩ rằng vẫn còn có ai đó nhớ đến họ? Mê
luyến đất đai và quê nhà, đã không còn là trẻ con mà vẫn không dám đi xa,
đây chính là nguyên nhân căn bản khiến bọn em bị diệt vong. Anh đang nói
thật lòng, không ngại làm em phật lòng đâu.”
Nhìn Quan Nhất Phàm kích động, Trình Tâm mỉm cười nói: “Anh
không làm em phật lòng, những gì anh nói là đúng, bọn em cũng biết
nhưng không làm được. Anh cũng chưa chắc có thể làm được, đừng quên,
những người trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn bọn anh trước tiên trở thành tù
binh, sau đó mới biến thành người sống ở dải Ngân Hà.”
“Đó thì là...” Quan Nhất Phàm ỉu xìu, “Trong không gian vũ trụ, anh
chưa bao giờ thấy mình là một người đàn ông đủ tiêu chuẩn cả.
Lấy tiêu chuẩn của không gian vũ trụ, đàn ông đủ tiêu chuẩn không
nhiều, Trình Tâm cũng không thích người đàn ông như thế. Cô nhớ đến