“Hai phương hướng này bị chắn, nếu không thì cũng có thể thấy những thế
giới giống hệt.”
“Anh biết đây là gì không?”
“Em đã bao giờ nghe nói đến một người tên là Charles Misner chưa?”
“Chưa.”
“Ông ta là một nhà vật lý thời Công nguyên, đó là người đầu tiên tưởng
tượng ra một thứ như thế này. Thế giới mà chúng ta đang ở đây thực ra rất
đơn giản, là một khối lập phương vuông vắn, mỗi cạnh ước chừng một
kilômét, em có thể hình dung nó như một căn phòng, có bốn bức tường,
thêm trần và sàn nhà nữa. Nhưng căn phòng này kỳ quái ở chỗ, trần nhà
của nó chính là sàn nhà, trong bốn bức tường, trái phải đều là một, trước
sau cũng là một, vì vậy thực chất nó chỉ có hai bức tường. Nếu em đứng
trước một bức tường này đi về phía bức tường đối diện, thì khi tới nơi rồi
bước qua, em sẽ lập tức trở lại trước bức tường mà em xuất phát. Trần và
sàn nhà cũng thế. Vì vậy, đây là một thế giới hoàn toàn khép kín, đi tới tận
cùng sẽ trở về khởi điểm. Còn những bóng phản chiếu mà chúng ta nhìn
thấy xung quanh này cũng rất đơn giản, chỉ là do ánh sáng đi tới tận cùng
thế giới thì vòng trở lại khởi điểm mà thôi. Lúc này chúng ta vẫn ở trong
thế giới khi nãy, từ tận cùng trở về khởi điểm, chỉ có một thế giới này,
những cái khác đều chỉ là bóng phản chiếu.”
“Vậy, đây hình như là...”
“Chính thế!” Quan Nhất Phàm huơ tay thâu tóm khắp xung quanh, cảm
khái nói: “Vân Thiên Minh đã tặng cho em một ngôi sao, hiện giờ, anh ấy