đầy rong rêu; ngoài ra còn có hai mảnh đất nhỏ lơ lửng, bên trên là cỏ xanh
mơn mởn. Ánh sáng phát ra từ trên đỉnh khối cầu, chỗ đó lắp một vật phát
quang bé tẹo, chính là mặt trời của thế giới nhỏ này. Đây là một quả cầu
sinh thái hoàn toàn khép kín, thành quả hơn mười ngày làm việc của Trình
Tâm và Tomoko, chỉ cần mặt trời nhỏ bên trong khối cầu vẫn phát sáng, hệ
thống sinh thái nhỏ bé này sẽ có thể sinh tồn. Chỉ cần có nó ở lại nơi này,
vũ trụ số 647 sẽ không phải là một thế giới tăm tối không có sự sống.
“Đương nhiên là được, vũ trụ lớn sẽ không vì năm kilôgam này mà
dừng suy sụp đầu.” Quan Nhất Phàm nói, anh vẫn còn một ý nghĩ chưa nói
ra: vũ trụ lớn có thể thực sự vì thiếu đi khối lượng một nguyên tử mà
chuyển từ trạng thái khép kín sang trạng thái mở cũng không chừng. Sự
tinh xảo của tự nhiên nhiều lúc nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, ví
dụ như khi sự sống xuất hiện, cần đến sự phối hợp chính xác đến độ một
phần mấy tỷ tỷ của các tham số vũ trụ. Nhưng Trình Tâm vẫn có thể để lại
quả cầu sinh thái của cô, vì trong vô số vũ trụ nhỏ mà vô số nền văn minh
đã chế tạo ra kia, chắc chắn cũng có một phần không ít không hưởng ứng
lời kêu gọi trở về, vì vậy, khối lượng mà vũ trụ lớn bị tước đoạt ít nhất
cũng phải đến mấy trăm triệu tấn, thậm chí có thể là mấy tỷ tỷ tỷ tấn.
Mong rằng vũ trụ lớn có thể bỏ qua sai số này.
Trình Tâm và Quan Nhất Phàm vào trong phi thuyền, Tomoko cuối
cùng cũng chui vào. Cô ta sớm đã không mặc bộ kimono lộng lẫy kia nữa,
mà thay bằng bộ đồ rằn ri, một lần nữa trở thành một chiến sĩ tinh nhuệ
nhanh nhẹn, trên người còn đeo rất nhiều vũ khí và trang bị sinh tồn, thu
hút nhất là thanh gươm võ sĩ cắm ở sau lưng.
“Yên tâm, tôi còn, thì hai người còn!” Tomoko nói với hai người bạn
loài người.