Nàng giật nảy mình, lúc này mới phát hiện có một người nằm sau
lưng, hơn nữa người này còn vươn một cánh tay ôm lấy nàng từ đằng sau.
Nàng vội chống vào ván giường toan đứng dậy, bất chợt bàn tay người
kia nắm lấy cổ tay nàng, giọng nói có chút mệt mỏi của Phó Cửu Vân từ
đỉnh đầu vang lên: “Xương ngón tay ngươi còn chưa hồi phục, đừng lộn
xộn.”
Đàm Xuyên chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân dồn cả lên não, lắp ba
lắp bắp: “Cửu, Cửu Vân đại nhân! Tiểu nhân thế nào… Ngài thế nào…”
Phó Cửu Vân ngáp dài, buông tay nàng ngồi dậy, cất giọng uể oải lười
nhác: “Được, đã dậy thì tự mình chú ý. Chỉ cần đừng lộn xộn, va chạm linh
tinh, ngày mai tay ngươi sẽ trở lại như trước.”
Đàm Xuyên kinh hãi nhìn hắn bước qua nàng, xuống giường xỏ giầy,
quần áo trên người nhăn nhúm, tóc tai cũng tán loạn sau lưng, hoàn toàn
không còn hình dáng nhanh nhẹn thường ngày, ngược lại còn có mấy phần
lôi thôi.
“Uống trà?” Hắn nâng bình trà hỏi một câu, Đàm Xuyên phản ứng
không kịp, ngơ ngác gật đầu, sau đó liền thấy hắn bưng một chén trà đưa
tới bên môi mình.
“Á!” Đàm Xuyên lúc này mới có phản ứng, cuống quít xua tay, “Tiểu,
tiểu nhân chỉ là một tạp dịch! Đâu có xứng để ngài làm vậy? Tiểu nhân tự
làm… Tự làm!”
Phó Cửu Vân mặc xác nàng, giữ lấy sau gáy nàng, cẩn thận đút cho
nàng uống hết một chén, lúc này mới cất giọng mỉa mai nhàn nhạt: “Lúc
cần khách khí thì không khách khí, không cần khách khí thì lại khách khí.”
Đàm Xuyên thấy dưới mắt hắn là hai vành mắt đen to đùng, trên mặt
đầy vẻ mệt mỏi khó giấu, còn muốn làm ra vẻ không hề gì mà cười nhạo