lớn. Không biết đang mơ thấy điều gì, đôi mày của nàng liên tục nhướn lên,
cuối cùng trở thành bộ dáng âm thầm chịu đựng đau đớn.
Tới lúc rồi. Phó Cửu Vân bỏ sách xuống, cẩn thận nắm lấy cổ tay
nàng, đề phòng nàng lộn xộn sẽ làm lệch xương đốt ngón tay còn đang
phục hồi.
Có điều từ đầu tới cuối nàng cũng không động chút nào, chỉ là lông mi
hơi run rẩy, những giọt nước mắt lần lượt chảy xuống, Phó Cửu Vân chưa
từng thấy giọt lệ của ai lớn như vậy, thoáng cái đã thẫm đẫm gối đầu. Cứ
tưởng rằng nàng sẽ nói gì đó, nhưng nàng lại chẳng hề mở miệng, cũng
không có tỉnh lại, chỉ không ngừng rơi nước mắt, dường như khóc bao
nhiêu cũng chưa đủ.
Hắn do dự một chút, cẩn thận vươn tay sờ sờ gò má nóng bừng của
nàng, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt, lại giống như sợ
bị tổn thương, vội vàng rụt tay lại, dùng tay áo lau mặt cho nàng. Luống
cuống tay chân lau hồi lâu, hình như nàng đã ngừng khóc, chỉ thấp giọng
nói một câu mê man: “A Mãn? Ngươi có đó không?”
Phó Cửu Vân hàm hồ đáp một tiếng, nàng lại không nói gì tiếp, không
kêu đau, cũng không kể lể tủi thân. Ai có thể tưởng tượng nổi, một nữ hài
tử gầy yếu như vậy, lại có ý chí cứng rắn như sắt đá, nỗi đau mà nam tử
cường tráng cũng khó có thể chịu đựng được, nàng lại có thể.
Phó Cửu Vân vuốt ve gò má nàng, nằm ở đầu giường đếm từng sợi
lông mi thưa thớt của nàng dưới ánh trăng, nhìn đến ngây dại.
***
Lúc Đàm Xuyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, trời đã sáng tảng, ánh
nắng chiếu qua mi mắt, vô cùng khó chịu. Nàng rên rỉ một tiếng, muốn trở
mình, ai dè vừa khẽ chuyển, liền động tới một người.