trong ngực ra một hộp ngọc dẹt dẹt, bên trong là một tầng thuốc mỡ màu đỏ
tanh nồng như máu tươi, vừa mở nắp ra, liền tỏa ra một thứ mùi gay mũi.
Hắn rửa tay sạch sẽ, lấy một ít thuốc mỡ ra lòng bàn tay, dùng sức
nắm những ngón tay dị dạng của nàng.
Đau đớn lần này khỏi nói cũng biết, Đàm Xuyên đang hôn mê cũng bị
cơn đau làm cho tỉnh lại, bất chợt bật dậy, lại bởi vì mệt mỏi kiệt sức mà
ngã trở về.
“Chịu đựng.” Phó Cửu Vân chỉ nói có hai chữ, rồi lại đổ thuốc mỡ ra
bàn tay, tiếp tục xoa bóp xương ngón tay đã đứt đoạn của nàng.
Đàm Xuyên đau đớn mồ hôi lạnh chảy như mưa trên mặt, lúc này thần
trí không thể tỉnh táo hơn được nữa, hai mắt mở lớn trừng Phó Cửu Vân, rất
lâu sau, mới run giọng nói: “Cửu Vân đại nhân… Ngón… Ngón tay tiểu
nhân đã phế rồi, ngài làm gì phải khiến chúng nó phế thêm lần nữa?”
“Ừm, đại nhân ta thấy chúng nó không thuận mắt, nhất định phải đày
đọa một phen mới thư thái.” Phó Cửu Vân cười lạnh với nàng, thấy nàng
đau tới mức môi cũng trở nên tím tái, cuối cùng vẫn giảm nhẹ lực trên tay
một chút.
“Đau thì kêu lên, sợ cái gì?” Thấy nàng nhẫn nhịn mọi khổ cực, hắn
nhíu nhíu mày.
Đàm Xuyên gượng gạo cười méo xệch: “Là, là ngài bảo ta chịu
đựng…”
Hắn mỉa mai liếc nàng một cái: “Bình thường không nghe lời, lúc này
lại nghe lời quá nhỉ?”
“A ——!” Đàm Xuyên chợt kêu lên thảm thiết, nàng cảm thấy ngón
tay mình nhất định sẽ bị hắn bóp nát mất, đau tới mức chỉ hận không thể