Thúy Nha lúc trước nghe nói Đàm Xuyên một đêm chưa về là do bị
Phó Cửu Vân mang đi, cũng không lo lắng gì mấy, vừa rồi không biết tại
sao lại nghe người ta nói Huyền Châu đùng đùng nổi giận, đuổi sạch bốn tỳ
nữ bên người, đám tỳ nữ không cam lòng bị đuổi, gào thét rầm trời, đem
mọi chuyện Huyền Châu phân phó các ả đày đọa Đàm Xuyên đều nói ra
sạch. Thúy Nha kinh hãi không thôi, lại không dám tìm Tả Tử Thần để hỏi,
chỉ biết lén lút tìm đến Phó Cửu Vân, không ngờ lại vừa vặn gặp được.
Cô nhóc thấy Đàm Xuyên nằm im lìm không rõ sống chết, nhất thời bị
dọa cho khóc tùm lum, quay đầu muốn tìm Phó Cửu Vân, hắn chẳng biết đã
đi đâu mất.
Thúy Nha lau nước mắt, run run khiếp sợ đặt tay dưới mũi Đàm
Xuyên, thấy nàng còn thở, không phải đã chết, trái tim đang treo lơ lửng
mới được thả lỏng. Đàm Xuyên khi tới viện của Phó Cửu Vân rất vội vàng,
không mang theo đồ đạc gì, Thúy Nha tìm nửa ngày, mới lục ra từ đống đồ
mới giặt một bộ áo trắng hơi cũ của Phó Cửu Vân, thay y phục ướt đẫm của
nàng, rồi lau khô mái tóc, sau đó liền không biết phải làm sao ngồi ngây
ngốc ở đầu giường khóc tu tu.
Sắc mặt Đàm Xuyên từ trắng bệch dần dần chuyển hồng, phảng phất
như trong cơ thể có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nàng khẽ rên một
tiếng, bất chợt mở mắt, mê mê man man nhìn xà ngang trên trần nhà, biểu
tình cổ quái. Thúy Nha mừng rỡ, vội vàng cúi đầu gọi một tiếng: “Xuyên
tỷ, tỷ sao rồi?”
Đàm Xuyên không chút thay đổi cảm xúc quay đầu, nhìn cô nhóc nửa
buổi, lại khe khẽ mỉm cười: “… A Mãn, ta không sao, ngươi đừng sợ.”
“Xuyên tỷ?” Thúy Nha chỉ nghĩ đầu nàng bị đụng hỏng rồi, lại nhút
nhát gọi một tiếng.