Tả Tử Thần ngơ ngẩn một lúc lâu, trong lòng dường như có sấm sét
không ngừng dội xuống, quá khứ mơ hồ vẫn bị che phủ sau một màn sương
mù dày đặc, dù hắn có muốn phá bỏ thế nào, cũng chẳng thể nhìn thấy mảy
may.
Đứng lặng hồi lâu, hắn rốt cuộc vẫn cất bước tiến về phía trước,
Huyền Châu thét to: “Tả Tử Thần! Chàng mau quay lại! Chàng nhìn ta đi!
Chàng bước thêm bước nữa, ta nhất định sẽ giết nô tài kia!”
Tả Tử Thần đột nhiên xoay người, lạnh nhạt nói: “Cô điên rồi sao?”
Vừa dứt lời, liền nghe phía sau có một người cất giọng nhạt nhẽo:
“Hai ngươi cứ từ từ tranh cãi, người trả lại cho ta.”
Tả Tử Thần chỉ thấy trong ngực bỗng nhiên nhẹ bẫng, Đàm Xuyên đã
sớm bị người kia nhẹ nhàng ôm đi, hắn lúc đầu sửng sốt, vốn định xuất thủ
đoạt lại, chợt thấy người kia là Phó Cửu Vân, hắn ta ôm Đàm Xuyên, đã đi
xa chừng mấy trượng. Tả Tử Thần liền dừng động tác, cúi đầu chốc lát, thở
dài một hơi, rồi cũng bỏ đi.
Huyền Châu ở phía sau lại gọi gì đó, mơ hồ còn nghe tiếng khóc, hắn
chỉ thấy trong lòng phiền muộn, cũng không hề quay lại. Hành vi điên
cuồng của Huyền Châu, hắn vừa cảm thấy kinh hãi lại vừa quen thuộc,
dường như từ rất lâu trước đây đã biết nàng ta sẽ làm nên những chuyện
cực đoan như vậy.
Đến tột cùng, hắn đã quên mất điều gì?