giống như bốn năm về trước, dù cho nàng có kêu khóc thế nào, những gì
hắn để lại cho nàng cũng chỉ là một bóng lưng.
Nàng căm hận bóng lưng ấy, so với cái chết và sự sỉ nhục còn căm hận
hơn nhiều.
Thanh âm nàng đột nhiên cất cao, biến thành một tiếng hét chói tai:
“Tả Tử Thần! Chàng đừng có ép ta! Chàng quên rồi sao?! Là ta cứu chàng!
Là ta vẫn chăm sóc chàng! Người vẫn luôn ở bên chàng, là ta!”
Cuối cùng hắn cũng dừng lại một chút, nhưng vẫn không quay đầu,
chỉ thấp giọng nói: “Tự nàng suy nghĩ cho kỹ đi.”
Đàm Xuyên trong cơn mê man nửa chết nửa sống không ngừng trằn
trọc, nghe tiếng Tả Tử Thần bên tai, nàng bừng mở mắt, trước mắt như có
một tầng sương màu đỏ bao phủ, không cách nào thấy rõ khuôn mặt hắn.
Thế nhưng nàng lại cảm thấy mình đang nhìn rất rõ. Khuôn mặt này,
đã từng mỉm cười dịu dàng trong ánh chiều dương, đã từng khoan dung
cưng chiều tính khí thất thường của nàng, cũng đã từng… dưới cơn mưa
tầm tã, lạnh lùng nói: “Cô nương, ta không quen biết cô, mời cô đi cho.”
Đàm Xuyên không biết mình lấy đâu ra sức lực, giãy dụa cắn y phục
trên người hắn, cặp mắt đau nhức trừng trừng nhìn đôi mắt đang khép kín
của hắn, chậm rãi từng chữ từng chữ, nói một cách mơ hồ: “… Tả Tử Thần,
ngay cả việc hai mắt vì sao lại mù ngươi cũng đã quên… Đừng để cho ta…
một lần nữa phải khinh bỉ ngươi từ đầu tới chân!”
Thân thể hắn cứng lại một chút, hồi lâu sau, mới khẽ nói: “Ngươi…
Ngươi nói gì?”
Đàm Xuyên cảm thấy thích ý nhả y phục của hắn ra, nhìn thoáng qua
Huyền Châu, trong ánh mắt dường như có chút khoái chí, có điều sau đó lại
nhanh chóng hôn mê.