Đàm Xuyên hôn mê trong cơn đau, lại bị hắt nước cho tỉnh lại, nàng
không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bị làm cho tỉnh lại, thân thể đã lạnh tới
cực hạn, da thịt đau đớn tê dại, nàng chớp chớp tròng mắt đau xót, hết thảy
đều lắc lư lay động, chỉ thấy một màu đỏ như máu, không thể nhìn thấy gì
khác.
Mấy ả tỳ nữ nhỏ giọng thầm thì: “Thực sẽ không chết người sao? Cứ
để thế này ném ra ngoài chỉ sợ cũng không sống quá ba ngày…”
“Sao phải sợ? Có chết cũng là chết ở bên ngoài, chỉ cần không mất
mạng trong núi, chẳng ai đi quan tâm làm gì.”
“Không ngờ tới nô tài kia ương ngạnh đến vậy, không kêu lấy một
tiếng, cũng không phải đơn giản.”
Tỳ nữ vẫn đứng canh bên ngoài đột nhiên gõ cửa: “Dâng hương sắp
kết thúc rồi! Nhanh lên, ném nó xuống dưới núi! Đừng để người khác nhìn
thấy!”
Trong mơ hồ Đàm Xuyên chỉ cảm thấy mấy tỳ nữ kia ba chân bốn
cẳng, cuống quít qua loa khiêng nàng ra ngoài. Ánh mặt trời chói lòa, nàng
theo bản năng nheo mắt lại, tựa hồ tỉnh táo vài phần, xương cốt trên tay đau
đớn làm nàng toát mồ hôi lạnh, dường như cả cơ thể đều run lên vì nỗi đau
đáng sợ kia.
Nàng cơ hồ lại sắp hôn mê, loại giày vò chết đi sống lại này không
ngừng lăng trì nàng, rốt cuộc trong cổ họng bật ra một tiếng rên ngắn ngủi
tựa như tiếng nấc.
Đám tỳ nữ cẩn thận khiêng nàng ra khỏi cửa, nhìn ngó chung quanh,
các đệ tử còn đang dâng hương, bọn tạp dịch làm việc ngày thường cũng sẽ
không tới gần phủ đệ của Huyền Châu, nhân lúc không có ai, nhanh chóng
chạy tới vách núi Lạc Anh ở góc bờ tây.