Năm đó sơn chủ chính là quy tiên trên vách núi Lạc Anh này, vách núi
cũng không cao, chỉ có điều hơi dốc, phụ nữ và trẻ em tay trói gà không
chặt té xuống cũng sẽ không chết, nhiều lắm là theo dốc mà lăn tới giữa
sườn núi mà thôi. Về phần Đàm Xuyên liệu sau khi rơi xuống có thể gặp
được ai có lòng tốt cứu trợ hay không, còn phải tùy vào số mệnh nàng.
Có điều hôm nay quả không phải ngày lành đối với Huyền Châu, đám
tỳ nữ vừa ra khỏi cửa, liền gặp ngay hai người đang đi tới, chính là Tả Tử
Thần và Huyền Châu, hôm nay dâng hương tan sớm, đám tỳ nữ không tính
toán đúng thời gian, lại vừa vặn đụng độ bọn họ ngay trên đường.
“Huyền… Huyền Châu đại nhân! Tử Thần đại nhân!” Đám tỳ nữ lập
tức luống cuống tay chân, vội vàng dập đầu quỳ lạy, nhất thời chưa viện
được cái cớ nào cho phải.
Sắc mặt Huyền Châu chưa bao giờ khó coi như vậy, Tả Tử Thần đứng
ngay bên cạnh, nàng ta cũng không dám quay sang nhìn hắn, chỉ thấy cánh
tay đang khoác tay mình kia dần trở nên cứng ngắc, sau đó, hắn buông tay
nàng ta.
Trong lòng Huyền Châu bỗng chốc lạnh lẽo, khẽ nói: “Tử Thần, nó
chẳng qua chỉ là một nô tài!”
Tả Tử Thần không nói gì, cúi người cẩn thận tháo miếng vải bịt miệng
Đàm Xuyên xuống, thấy môi nàng đầy vết máu, nhẹ nhàng dùng đầu ngón
tay lau đi, sau đó bế nàng lên.
Huyền Châu đứng phía sau cao giọng gọi tên hắn, Tả Tử Thần làm
như không nghe thấy, dường như muốn vĩnh viễn rời bỏ nàng ta, từng bước
từng bước đi về phía trước. Trong lòng Huyền Châu bỗng cảm thấy sợ hãi
tột độ. Nàng luôn luôn sợ hãi, cho dù ôm chặt ra sao, dựa gần thế nào, hắn
mãi mãi cũng không thuộc về nàng. Sợ sẽ có một ngày, hắn sẽ rời bỏ nàng