“Thật hả hê! Chàng nhìn mặt ả ta kìa!” Thanh Thanh nhân lúc sơn chủ
đang nói chuyện, nhìn Huyền Châu ra sức cười trộm.
Phó Cửu Vân chỉ mím môi cười nhẹ, nói nhỏ: “Đánh kẻ đã vào đường
cùng rất không thú vị, Thanh Thanh lại có sở thích này sao?”
“Hừ, ta thích đấy thì sao! Ai thèm quan tâm ả ta cùng đường hay
không!”
Phó Cửu Vân thấy vô cùng nhàm chán, không nhịn được quay đầu
nhìn về cửa điện, một mình Đàm Xuyên ở ngoài kia, tiểu nha đầu này tính
tình ranh ma, không chừng lại muốn chạy loạn khắp nơi, chỉ mong nàng
đừng có tới chỗ nào không nên tới.
Đệm cói kê dưới đầu gối dường như có gì đó động động, trông lờ mờ
như một con trùng nhỏ màu xám tro sứt sẹo, mấy cái chân bé xíu đang gian
nan ôm lấy y phục của hắn, nỗ lực muốn bò lên. Phó Cửu Vân nhẹ nhàng
thổi một hơi, con trùng nhỏ lăn trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một
mảnh giấy trắng.
Đây là bạch chỉ thông linh thuật, loại tiên pháp cực kỳ hiếm gặp. Phó
Cửu Vân kinh hãi trong lòng, nhưng vẫn tỉnh bơ nắm mảnh giấy trong tay,
chưa được một chốc, mảnh giấy trong tay hắn đã hóa thành tro. Người hạ
thuật này thủ pháp cao siêu, một khi linh vật trở về nguyên hình, liền tự
động hóa thành tro, làm cho người ta không tìm được nửa điểm manh mối.
Hắn mở lòng bàn tay, trong đó chỉ dư lại một lớp tro bụi, một chốc lát
sẽ biến mất, như vậy một hạt bụi cũng chẳng còn sót lại.
Phó Cửu Vân không khỏi đăm chiêu, lại quay đầu nhìn về cửa điện
một lần nữa.
***