Đàm Xuyên vẫn nhẹ nhàng an ủi cô nhóc: “Ta thực sự không sao mà,
chỉ là khát nước quá đi, A Mãn giúp ta rót chén trà.”
Thúy Nha vội vàng rót một chén trà ấm, chu đáo đưa đến bên môi
nàng, đút cho nàng uống một chút, Đàm Xuyên cười cười nhìn cô nhóc nửa
buổi, thấp giọng nói: “A Mãn, thì ra ngươi không chết, tốt quá rồi.”
Thúy Nha không dám đáp lời, lại khuyên nàng uống thêm nửa chén,
thay nàng vuốt lại mái tóc đặt trên gối. Thấy Đàm Xuyên vẫn nhìn mình,
cười thoải mái an lòng, Thúy Nha lại không dám tránh đi, đành phải nói:
“Xuyên tỷ tỷ yên tâm, mấy tỳ nữ bên cạnh Huyền Châu đại nhân đều bị
đuổi cả rồi! Hôm nay em nghe người ta nói, sơn chủ rất tức giận Huyền
Châu đại nhân, đã trách cứ nàng ta một trận, về sau nàng ta sẽ không bao
giờ dám làm những chuyện tàn nhẫn vậy nữa. Tỷ cứ dưỡng thương cho tốt,
Cửu Vân đại nhân sẽ bảo vệ tỷ!”
Đàm Xuyên chậm rãi nhắm mắt lại, thì thào nói: “A Mãn, ta thật sự
mệt mỏi, muốn ngủ một lát. Có điều trên tay đau quá, ngươi giúp ta xoa
chút nha.”
Thúy Nha nức nở nói: “Em… Em không dám xoa… Xuyên tỷ tỷ đừng
ngủ! Cửu Vân đại nhân sẽ quay lại ngay!”
Vừa dứt lời, liền nghe Phó Cửu Vân ở bên ngoài hỏi: “Nàng tỉnh?”
Thúy Nha như gặp được cứu tinh vội vã chạy tới: “Đại nhân! Xuyên
tỷ…” Phó Cửu Vân sớm đã lách mình đi vào, thấy Đàm Xuyên lại hôn mê
bất tỉnh, hắn sờ sờ khuôn mặt nàng, chỉ thấy nóng bỏng tay, lập tức ném
một xấp giấy cho Thúy Nha: “Tới phòng bếp, mỗi loại bốc năm chỉ để sắc
thuốc.”
Thúy Nha chạy như bay tới phòng bếp. Phó Cửu Vân ngồi ở đầu
giường, lại tỉ mỉ kiểm tra thương thế của Đàm Xuyên một lần, mới lấy từ