“Bản lĩnh giả ngu cũng không nhỏ.” Phó Cửu Vân cười lạnh một
tiếng, cúi đầu tiếp tục xem sổ sách, “Đi! Ra chỗ khác mà ngây ngốc, đừng
làm phiền ta.”
Đàm Xuyên rón ra rón rén hướng ra ngoài cửa, vừa mới thò chân ra,
giọng nói của hắn lại cất lên: “Muốn đi đâu?”
“Ngài bảo tiểu nhân ra chỗ khác mà ngây ngốc…” Nàng vô tội nhìn
hắn, mắt đột nhiên sáng lên, “Tiểu nhân giúp ngài giặt quần áo bên cửa sổ
nha?”
Sách trong tay Phó Cửu Vân thiếu chút nữa thì rớt xuống đất, vội vàng
ngăn cản: “Đợi đã! Không cần ngươi làm!”
Y phục của hắn cũng chẳng còn vài chiếc tử tế, lại bị nàng giặt hỏng
cả, sau này biết mặc cái gì đi gặp người?
“A… Vậy, xin đại nhân cho phép, tiểu nhân muốn đi thăm Thúy Nha,
còn có vài thứ đồ muốn tới chỗ nàng đem về.”
Phó Cửu Vân nghĩ nghĩ, gật đầu bảo: “Được, đừng có đi lung tung, trở
về sớm một chút.”
Đàm Xuyên lề mà lề mề bước ra sân, đi một đoạn về phía đông, lúc
gần đến dãy phòng ở dành cho tạp dịch, đột nhiên dừng bước, nhìn xung
quanh một lượt, xác định không có ai đi theo, lúc này mới đổi phương
hướng, đi về phía nam.
Tận cùng phía nam là Thái Vi lâu, do địa thế không được đẹp, cả ngày
âm u lạnh lẽo, bình thường chỉ dùng để giam lỏng những đệ tử mắc tội.
Hôm qua nghe Thúy Nha nói, sơn chủ biết chuyện Huyền Châu dung túng
tỳ nữ dùng hình phạt riêng với tạp dịch bên ngoài, nổi trận lôi đình, lệnh
cho Huyền Châu tự hối lỗi tại Thái Vi lâu một tháng, trong khoảng thời
gian đó không được phép ra ngoài.