Đàm Xuyên chậm rãi bước từng bước trên bậc thang, gỗ xây nơi này
đã mọt cũ cả, vô cùng ẩm thấp, vừa giẫm chân lên liền phát ra âm thanh
như tiếng rên rỉ thảm thương, dường như bất cứ khi nào cũng có thể sụp đổ.
Trên lầu là một loạt cánh cửa khép chặt, trong đó có một cánh cửa
phát ra luồng ánh sáng màu xanh, đó là kết giới do sơn chủ đặt, để đề
phòng những đệ tử trong thời gian hối lỗi tự ý đi ra ngoài. Huyền Châu xưa
nay là kẻ không chịu bị chèn ép, giờ lại bị bắt đến một nơi xoàng xĩnh thế
này, chắc hẳn vô cùng tức giận.
Ngừng lại trước cánh cửa, Đàm Xuyên cũng không vội gõ cửa, chỉ
đứng im lặng một hồi, bên trong rất nhanh đã có người chạy tới, giật phăng
cánh cửa, mừng rỡ thấp giọng hỏi: “Tử Thần? Chàng tới thăm ta?”
Nàng bình tĩnh nhìn khuôn mặt dần trở nên tái mét của Huyền Châu,
hờ hững chào hỏi một câu: “Huyền Châu, xem ra ngươi rất khỏe.”
“Cút!” Huyền Châu hung hăng đóng sập cửa.
Đàm Xuyên đứng trước ván cửa cười nói: “Ngươi không nhận ra ta
nữa rồi?”
Cánh cửa kia lại bị mở ra, Huyền Châu nghi hoặc nhìn nàng từ trên
xuống dưới, vẻ mặt u ám, nhưng vẫn không nói lời nào. Đàm Xuyên sờ sờ
khuôn mặt chính mình, cúi đầu khẽ cười: “Cũng khó trách ngươi không
nhận ra, đây là gương mặt của A Mãn, huống chi ta và ngươi đã bốn năm
không gặp.”
Huyền Châu run rẩy chỉ vào nàng, loạng choạng lùi hai bước, thanh
âm khàn khàn: “Ngươi… Ngươi không chết?!”
Đàm Xuyên cười tít mắt nói: “Để ngươi thất vọng rồi, thật ngại quá.
Ta sống cũng không tệ lắm.”