khổ Tả Tử Thần cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đằng xa kia, không thấy rõ vẻ
mặt của Phó Cửu Vân, bên cạnh hắn lúc nào cũng có rất nhiều nữ nhân vây
quanh, nói nói cười cười, cũng không thèm liếc mắt qua đây một cái.
Đúng lúc này Bạch Hà Long Vương ngồi trên đài cao ước chừng đã
ngà ngà say, lớn tiếng cười phân phó đám đào kép của mình tấu nhạc diễn
múa, rất có ý giọng khách át giọng chủ.
Lập tức liền có mười mấy thiếu nữ yểu điệu mang theo các loại đàn
sáo nhạc cụ ngồi ngay ngắn trước đài, sáo nhỏ vừa vang, trong điện Thông
Minh bỗng thấy sóng gợn giữa trời, ánh nước sóng sánh. Ngay cả khi biết
rõ đó chỉ là ảo giác, Đàm Xuyên vẫn không khỏi chấn động.
Thủ pháp hưởng lạc của Bạch Hà Long Vương này quả nhiên cao
minh, mỗi người đều biết rõ giờ phút này đang ở trong điện Thông Minh,
nhưng mỗi khi tiếng đàn sáo mềm mại tấu lên, lại khiến người ta rõ ràng có
cảm giác đang ở nơi đáy nước, thậm chí vươn tay là có thể chạm tới san hô,
đùa nghịch với đủ loại cá nhỏ rực rỡ sắc màu. Một đôi thiếu nam thiếu nữ
xinh đẹp tuổi chừng mười ba mười bốn, nam mặc đồ đỏ, nữ mặc đồ xanh,
trên cổ tay còn đeo thêm chuông bạc, dựa theo tiếng nhạc mà nhẹ nhàng
nhảy múa, mềm mại uyển chuyển, tựa như bươm bướm vờn hoa.
Không ngừng có bọt biển trong suốt theo tay áo bọn họ tuôn ra, như
thể bọn họ thực sự đang nhảy múa dưới đáy nước. Trừ sơn chủ ra, các đệ tử
khác đều có phần trợn mắt há miệng, ngay cả Phó Cửu Vân cũng xem đến
say sưa. Dưới chân hắn đã ngổn ngang mười mấy bầu rượu không, đồ ăn
trước mặt hầu như còn nguyên vẹn, lại có nữ đệ tử bên cạnh không ngừng
dùng đũa gắp thứ này thứ kia đưa đến bên miệng hắn, nhìn một hồi, nói
một hồi, cười một hồi.
Đàm Xuyên không hiểu vì sao, chính là không muốn nhìn tới hắn, vùi
đầu ra sức ăn cơm, gắp một miệng đầy thịt, rồi lại khổ sở vì nghẹn. Tả Tử