Thần rốt cục nhìn không nỡ, múc cho nàng một chén canh nóng, bàn tay
đang nắm chặt không buông kia cuối cùng cũng thả ra.
“Cứ cảm thấy nếu như không nắm lấy, ngươi nhất định sẽ chạy trốn.”
Hắn tự giễu nói một câu.
Đàm Xuyên cái gì cũng không muốn nói, bưng canh một ngụm uống
sạch, kết quả từ nghẹn chuyển thành sặc, ho thiếu chút nữa tắt thở.
Hắn vỗ nhẹ trên lưng nàng vài cái, bàn tay chạm tới tấm lưng mảnh
khảnh của nàng, trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua rất nhiều đoạn ngắn xa
lạ, hắn đột nhiên cứng người, nhíu mày cẩn thận hồi tưởng, muốn nắm bắt
được điều gì đó.
Đàm Xuyên không cảm thấy có gì khác lạ, trước mặt có bóng người
chợt lóe qua, chính là Hồ Thập Cửu khi nãy biến mất tăm. Hắn mặt mày
rạng rỡ bước lên đài cao, ngồi cùng một chỗ với đám đào kép, tai cáo trên
đầu cùng đuôi cáo phía sau đều đã biến mất, nhìn qua không có nửa điểm
khác biệt so với người thường. Trong lòng nàng mơ hồ có chút bất an, quay
đầu nhìn quanh bốn phía, lại không tìm thấy Thúy Nha.
Nàng bất chợt đứng lên, nhấc chân toan đi, Tả Tử Thần hoàn hồn, vội
vàng kéo lại, thấp giọng nói: “Đi nơi nào?”
Đàm Xuyên miễn cưỡng nở nụ cười: “Ăn nhiều, muốn ra ngoài đi lại
một chút…”
“Ta cũng đi.” Hắn không nhiều lời lập tức đứng dậy theo.
Đàm Xuyên phát điên lên mất, mặt cũng đã đỏ bừng, la to: “Ta muốn
đi vệ sinh! Đại nhân cũng muốn đi cùng sao?!”
Vừa vặn khúc nhạc kết thúc, trong điện là một khoảng ngừng yên ắng,
một tiếng rống này của nàng, quả thực long trời lở đất, ai nấy đều trợn trắng