Thúy Nha vò đầu suy nghĩ cả buổi, nghi ngờ nói: “Cũng không có gì
nha… Hắn ta hỏi tên em, sau đó nói lần đầu tới núi Hương Thủ, muốn
ngắm phong cảnh xung quanh một chút, em liền dẫn hắn đi loanh quanh
ngắm cảnh. Sau đó… Sau đó em hình như thấy buồn ngủ, rồi chẳng biết gì
nữa.”
Đàm Xuyên bẵng đi một lát, do dự hồi lâu, lại hỏi: “Thế… Thế em có
thấy không thoải mái chỗ nào không?”
Thúy Nha ngây thơ không biết, động động cánh tay xoay xoay cần cổ:
“Không có, chỗ nào cũng khỏe, chỉ là hình như chưa tỉnh lắm, còn hơi buồn
ngủ.”
Đàm Xuyên trầm ngâm chốc lát, đứng dậy cười nói: “Không sao là tốt
rồi, đi thôi, tiệc rượu ở điện Thông Minh bắt đầu rồi, không phải em vẫn
ầm ĩ đòi xem ca múa sao?”
Trong lòng nàng vẫn thấy có gì đó không thích hợp, nhưng lại không
nghĩ ra nguyên cớ, đành phải theo chân Thúy Nha đang hưng phấn bừng
bừng trở lại điện Thông Minh. Tả Tử Thần chắc hẳn khi nãy bị nàng quát
tháo, cũng cảm thấy mất mặt, đã trở lại đài cao ngồi cùng chỗ với đám đệ
tử. Nàng rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tiệc rượu xong xuôi, sơn chủ bị màn ca múa của Long Vương chèn ép
không ngóc lên nổi rốt cục cũng tìm được một cơ hội ngẩng đầu, khách khí
mời mọc Long Vương tới Vạn Bảo các một chuyến, Long Vương quả
nhiên vui vẻ đáp ứng, hai vị tiên nhân lão nhân gia tay trong tay, ai cũng có
tính toán riêng nhưng lại cười tít mắt dẫn theo đoàn người dài dằng dặc
chậm rãi đi tới Vạn Bảo các.
Vạn Bảo các hôm nay lại được bài trí khác hẳn so với hôm Phó Cửu
Vân đưa nàng tới xem, không khí giàu sang quý phái của vàng ngọc châu
báu bao trùm tất cả, nơi dựng tòa san hô đỏ trước đây nay lại đặt một con