báu của ngươi bán đi, chỉ e cũng không mua nổi một nan quạt này của ta ấy
chứ?”
Bạch Hà Long Vương đắc ý hả hê lại phẩy quạt thêm mấy lượt, khiến
cho cánh hoa bay tán loạn cả lên, sau đó mới vô cùng nâng niu khép lại, cất
vào trong tay áo.
Sơn chủ cười ha hả, quay đầu phân phó: “Cửu Vân, để Long Vương
đại nhân được mở mang tầm mắt một lần.”
Phó Cửu Vân cung kính nói vâng, ấn nhẹ trên tường một cái, đống
vàng bạc châu báu kia lập tức lùi vào trong tường, xoay ngược lại, trong
nháy mắt trăng sáng nhô lên, gió thổi hiu hiu, hoa rơi như tuyết.
Hai bức mỹ nhân đồ bỗng chốc đổi thành bức “Cảnh đẹp ngày xuân”
và “Minh nguyệt”. Ngay cả đám đào kép nhút nhát e lệ cũng nhịn không
nổi mà ồ lên, bọn tạp dịch lại càng bị mê hoặc hơn, rất nhiều kẻ cố bắt cho
bằng được những cánh hoa này, nhất định không chịu tin đó chỉ là ảo giác.
Vạn Bảo các trở nên sáng rực, chính là cảnh tượng Đàm Xuyên nhìn
thấy đêm đó, nào còn thấy đâu chút thô tục tầm thường khi nãy?
Sơn chủ tươi cười khiêm nhường dị thường, nhìn khuôn mặt đột ngột
biến sắc của Long Vương, chậm rãi hỏi: “Long huynh, ngươi thấy hai bức
họa của bổn tọa so với cây quạt của ngươi thì thế nào?”