Ngữ điệu này, ái muội muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, khiến mọi
người trong điện đều nhao nhao nhìn về đây.
Nàng cảm thấy da đầu run lên, lại không dám bỏ đi, đành phải xoay
người hành lễ: “… Cửu Vân đại nhân có gì phân phó?”
Phó Cửu Vân cười dài đi tới, ngẫu nhiên liếc nhìn Tả Tử Thần không
xa một cái, đột nhiên nâng tay tháo xuống một đóa châu hoa bên tai nàng,
đặt trước mũi khẽ ngửi, dịu dàng bảo: “Việc gì nên làm đều đã làm, còn
khách khí gọi đại nhân vậy sao?”
“Ồ——” Lời này quả nhiên dẫn tới sóng to gió lớn, mỗi người ánh
mắt như đao như kiếm, đồng loạt phóng về phía này. Đàm Xuyên sắc mặt
xanh mét, bắp thịt sau lưng cứng ngắc, cách nửa ngày mới cười khan nói:
“Đại nhân nói đùa, ngài có ân tình lớn đối với tiểu nhân, tiểu nhân suốt đời
khó quên, sớm đã hạ quyết tâm xem ngài như phụ mẫu tái sinh, cả đời hiếu
kính.”
Bốn lạng đánh bạt ngàn cân, ném lại củ khoai nóng cho hắn.
Phó Cửu Vân hoàn toàn không để ý, thần sắc ôn nhu vuốt ve gò má
nàng, nói nhỏ: “Đêm nay đại nhân có chút việc, không trở về. Ngươi ở nhà
một mình, đừng làm chuyện xấu.”
Quả nhiên vẫn là không trở về, kẻ muốn làm chuyện xấu rõ ràng là
hắn. Nàng thiếu chút nữa phun ra “Ngươi muốn đi đâu”, có điều tới cùng
vẫn nhịn xuống được. Hỏi để làm gì chứ? Mấy nữ đệ tử đứng chờ phía sau
hắn, hi hi ha ha nói cười, mặt mày phơi phới, chỉ cần không mù liền nhìn ra
được hắn rốt cục muốn đi làm cái gì.
Dù sao hắn xưa nay vẫn là một kẻ phong lưu, dịu dàng với một nữ
nhân là điều đương nhiên, dịu dàng với một đống nữ nhân, lại càng vô cùng
đương nhiên.