nghe thấy: “Chờ tới khi ta nhớ ra hết thảy… Đàm Xuyên, khi đó chúng ta
sẽ thế nào?”
Đàm Xuyên ngơ ngẩn đứng hồi lâu, nếu như thực có ngày đó, nàng
còn có thể làm sao?
Chính nàng cũng không rõ nữa.
***
Đêm quá canh ba, những tiếng ồn ào náo động trên núi Hương Thủ
đều ngừng cả, mọi người ăn chơi quậy phá cả một ngày đã chìm vào mộng
đẹp.
Trong phòng Thúy Nha vẫn đèn đuốc sáng trưng, bóng cô nhóc in rõ
trên khung cửa sổ, lay động theo ánh nến, lại có chút quỷ dị. Đàm Xuyên
im hơi lặng tiếng tới gần, qua khe cửa sổ nhìn vào trong, thấy cô nhóc đờ
đẫn ngồi ở đầu giường, đối diện là một con hồ ly toàn thân nửa trong suốt,
lắc đầu quẫy đuôi trước mặt cô nhóc, động tác vô cùng cổ quái.
Đây là Hồ Yểm thuật, Thúy Nha sau khi bị yểm, cho dù có làm gì
cũng không hay. Đàm Xuyên lùi một bước, lấy ra tờ giấy thổi một hơi, giấy
trắng nháy mắt hóa thành một chiếc mặt nạ đồng, đang muốn đeo lên, chợt
nghe trong phòng có động tĩnh, cánh cửa “kẽo kẹt” một tiếng mở ra. Thúy
Nha chỉ mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, trong lòng ôm con hồ
ly, vừa bước một chân qua ngưỡng cửa, không biết muốn đi nơi nào.
Đàm Xuyên ra tay như chớp, bắt lấy vạt áo cô nhóc, hất một cái, Thúy
Nha giống như bị gió thổi bay, nhè nhẹ bay trở về giường, chăn mền rơi
xuống trên người, cô nhóc cũng không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Hồ ly kia thấy tình thế không ổn, toan trốn chạy, thình lình phía sau
tiếng gió nổi lên, cả cơ thể bị giữ chặt trong một hàm răng sắc nhọn, không
thể động đậy.