ngựa vàng thân cao ba thước, hai mắt được điểm xuyết bởi hai viên hồng
ngọc, mặc dù tinh xảo trân quý, nhưng lại không giấu nổi vẻ thô tục tầm
thường.
Những đồ vật khác cũng đều thay đổi cả, không phải đá quý thì là
minh châu, thậm chí còn có một gốc cây bằng thạch anh trong suốt từ trên
xuống dưới. Hai bức tiên họa trên tường đã đổi thành hai bức mỹ nhân đồ
tuyệt bút của thượng cổ họa thánh Bình Giáp Tử. Thay đổi như vậy, Vạn
Bảo các lịch sự tao nhã thanh lệ bỗng chốc tụt hạng không phanh, chẳng
khác nào phòng giấu đồ của đám nhà giàu thô tục chốn nhân gian.
Long vương nhìn sáng cả mắt, không ngừng vô ý thức mà vỗ vỗ cái
bụng phệ của lão, im ỉm hồi lâu, mới chậm rì rì nói: “Lão huynh, mấy thứ
này mà ngươi cũng coi là bảo bối? Vài chục năm không gặp, núi Hương
Thủ các ngươi e là cũng cùng đường mạt vận mất rồi?”
Sắc mặt sơn chủ lập tức biến đổi: “Chẳng lẽ Long huynh có thứ trân
bảo quý hiếm gì bổn tọa chưa từng thấy qua? Không ngại lấy ra xem, cho
mọi người được mở mang tầm mắt.”
Bạch Hà Long Vương mỉm cười, lấy từ trong tay áo một phiến quạt
xếp, vừa xòe quạt ra, vẻ lộng lẫy của Vạn Bảo các tức thời trở nên ảm đạm.
Lão hơi phe phẩy cây quạt, lập tức có vô số cánh hoa trong suốt lấp lánh
tỏa sáng từ giữa hư không lả tả rơi xuống, hương thơm tỏa ra từng đợt từng
đợt khiến người ta mê say.
“Nước Đại Yến đã diệt vong từng nổi danh về tinh hoa nghệ thuật. Đại
Yến có một thiên tài, tên là Công Tử Tề. Người này không chỉ tinh thông
nhạc luật, viết nên một khúc Đông Phong Đào Hoa tuyệt thế, mà còn là bậc
thầy về hội họa, có thể bày tiên pháp trên tranh. Hắn vẽ cái gì, chỉ cần mở
bức tranh ra, người nhìn thấy liền có ảo giác như lạc vào trong tranh. Lão
huynh, ngươi thấy cây quạt này của ta thế nào? Cho dù đem cả phòng châu