khó khăn lắm mới sờ thấy một cây ngân châm, dùng hai ngón tay nhặt lên,
im hơi lặng tiếng đâm xuống vai người nọ.
[ngân châm: châm bạc – cây kim bạc]
Châm đâm vào chưa đến một nửa, toàn thân người nọ chợt căng cứng,
năm ngón tay như cái kìm sắt, nhanh như chớp siết chặt cổ tay nàng.
“Trên châm có độc, ngươi là ai?” Tiếng nói của hắn bỗng trở nên trầm
thấp, lại không hề tỏ ra hoảng hốt.
Đàm Xuyên cắn chặt môi, mặc cho xương tay sắp bị hắn bóp nát, vẫn
không nói một tiếng.
Hai mắt người nọ trong bóng đêm sáng rực như sao, nhìn nàng thật
lâu, bỗng nở một nụ cười nhạt: “Dù thế nào … Ta cũng có … biện pháp tìm
… tìm ra ngươi …”
Chưa dứt lời, người đã chậm rãi ngã xuống đất, thuốc mê kia phát tác
rất nhanh, tiếp xúc với máu lập tức lan ra, người này có thể chống cự lâu
như vậy, thật không phải dễ.
Đàm Xuyên toát mồ hôi lạnh đầy người, vùng khỏi tay hắn, không
dám chần chừ một khắc, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, băng tuyết trên mặt đất
rất nhiều, không biết nàng đã vấp ngã bao nhiêu lần, cũng không dám dừng
lại.
Không biết đã qua bao lâu, người nọ từ mặt đất đứng lên, thấy trên
mặt tuyết cách đó không xa có một chiếc túi nhỏ màu vàng nhạt.
Nhặt lên, đặt ở trước mũi hít một hơi thật sâu, hương thơm nhẹ nhàng
kín đáo lan tỏa trong ngực, đúng là mùi hương trên môi nàng. Hắn tung nhẹ
ước lượng chiếc túi trong lòng bàn tay, dường như đang suy nghĩ điều gì.