Rõ ràng trái tim hắn còn lạnh hơn băng tuyết, nhưng những người
thích hắn lại vẫn nhiều đến vậy.
Nàng ghi danh xong, phủi phủi tay định rời đi, gã trông cửa bỗng
nhiên hô gọi nàng: “Đợi đã, tiện thể ngươi tới đây thì mang luôn phong thư
này cho Triệu quản sự, là chuyện rất quan trọng.”
Đàm Xuyên hơi nheo mắt, vân vê thư ở trong tay một thoáng, cười
nói: “Được, ta nhất định sẽ đưa.”
Một mạch từ Nam điện đi ra, sắc trời đã tối sầm.
Đàm Xuyên tìm một nơi vắng lặng, dựa trên bờ đá thạch bích đánh lên
một đốm lửa nhỏ. Lá thư này không dán miệng, ở vùng núi tiên này xưa
nay chưa từng làm những việc đề phòng người như vậy, luôn xem trọng
quang minh chính đại, vì thế hôm nay mới có dịp được gặp một người
không được “quang minh chính đại” cho lắm như nàng.
Mở phong thư, để sát vào ánh lửa xem qua một lượt, Đàm Xuyên bất
chợt cau mày, cũng không biết là kinh hay là hỉ [ý là việc đáng sợ hay việc
vui]. Thì ra tháng sau Bạch Hà Long Vương muốn tới núi Hương Thủ làm
khách, quản sự phía trong lệnh cho Triệu quản sự chọn lựa một số tạp dịch
bên ngoài, cho vào để giúp chuẩn bị mọi việc.
Nàng xem thư đến nhập thần, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng
bước chân giẫm trên tuyết rất nhỏ, bất giác cảm thấy hoảng sợ, nhanh
chóng ném đốm lửa xuống đất, lấy chân giẫm lên, một khắc sau liền bị một
đôi tay rắn chắc ôm vào trong ngực.
Đàm Xuyên trong lòng có quỷ [đang làm việc xấu nên cảm thấy bất
an], ngưng thở không dám động, chỉ cảm thấy người này thân hình cao lớn,
có vẻ như vừa uống rượu, hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu thơm nồng
phả lên vành tai nàng, vừa tê vừa ngứa.