Nàng không khỏi líu lưỡi: “Nhiều đồ như vậy … đều là gửi tới Tử
Thần đại nhân sao?”
Gã gác cửa rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhếch đôi mắt ti hí nhìn nàng:
“Đúng thế đấy, biết điều thì mau biến đi, thứ gì đó chuyển tới cũng không
thể đưa vào bên trong đâu.”
Đàm Xuyên mỉm cười, giơ chiếc hộp lên trước mặt hắn: “Hiểu rồi, lần
sau ta sẽ chú ý. Đây là đồ quan trọng của Huyền Châu đại nhân, phiền ngài
nhanh đưa vào trong, đừng để lỡ việc.”
Gã gác cửa sợ giật bắn mình, thực sự nhảy dựng lên, đỡ lấy chiếc hộp
bằng hai tay, luôn miệng nói: “Sao không nói sớm! Thì ra là đồ của Huyền
Châu đại nhân! Nếu để lỡ việc, với tính tình của nàng thì… Chậc chậc!”
Đàm Xuyên vừa ghi tên mình vào danh sách, vừa hỏi: “Bác à, mỗi
ngày đều có nhiều người như vậy từ bên ngoài tặng đồ cho Tử Thần đại
nhân sao?”
“Nói vậy cũng không phải, ngươi mới tới đây hay sao? Chẳng trách
không biết được. Ngày kia là sinh nhật Tử Thần đại nhân hai mươi ba tuổi,
những người biết việc này đương nhiên muốn tặng quà mừng. Có điều
những tạp dịch phía ngoài này cũng không biết suy nghĩ một chút, Tử Thần
đại nhân có thân phận thế nào, sao có thể vừa ý mấy thứ quà phế phẩm
không đáng tiền của bọn chúng? Năm nào cũng tặng, làm phiền lão nhân
gia ta còn phải đem từng cái từng cái ném xuống.”
Đàm Xuyên đỡ trán tưởng tượng Tả Tử Thần ôm trong lòng một đống
ngân tráp [hộp đựng bạc] tiền xu, vẫn như cũ bày ra bộ dáng nghiêm nghị
không thể xâm phạm, không khỏi cảm thấy buồn cười. Chẳng hiểu sao,
trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lần đầu gặp hắn năm năm trước. Trên đài
Triêu Dương, thiếu niên tựa phù du ấy tay nắm nhành liễu, hiếm khi nở một
nụ cười, thanh tú như hoa lan, không biết đã mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ.