“Ta tới muộn, có phải đang trách ta hay không?” Người đó cúi đầu
cười, thanh âm trong trẻo lại mang theo chút mềm yếu, mỗi tiếng đều mê
người.
Đàm Xuyên không nói gì, vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, chậm rãi lắc đầu.
Người nọ đỡ lấy đầu vai của nàng, xoay người nàng lại, nàng cũng
không dám phản kháng, may mà lúc này sắc trời tối mù, phía trên lại có bờ
đá thạch bích che chắn, đứng đối mặt cũng không thể thấy rõ đường nét.
“Thanh Thanh, sao không nói gì? Trong lòng đang trách ta sao?” Tay
hắn từ đầu vai trượt lên, dừng lại sau gáy nàng, dịu dàng vuốt mái tóc dài,
tay kia để trên vành tai mềm mại của nàng, vuốt ve đầy yêu thương.
Đàm Xuyên sợ buồn, vội tránh ra một chút, hắn say ngà ngà cười nói:
“Vẫn không chịu nói? À, ta tự có cách khiến nàng phải nói.”
Đàm Xuyên chỉ cảm thấy trước mũi ấm áp, mặt hắn thoắt cái đã kề
sát, khẽ ngửi bên môi nàng, sau đó khe khẽ thổi hơi trên mái tóc, than nhẹ:
“Thơm quá … nàng dùng hương liệu gì vậy?”
Nàng hốt hoảng, vội vàng nghiêng đầu tránh, không ngờ hắn đột nhiên
giữ cằm nàng, mạnh mẽ hôn xuống.
Lúc này nàng mới thực sự hoảng sợ, trong họng phát ra một tiếng rên
ngắn ngủi, dùng hết sức đấm đá giãy dụa, cũng chẳng thể lay động chút
nào. Hắn hôn rất mạnh mẽ, thậm chí còn có chút thô lỗ, mút lấy cánh môi
nàng, ma sát lẫn nhau, hơi thở giao triền. Đàm Xuyên gần như không thể
hô hấp, trong ngực phảng phất có một ngọn lửa, thiêu đốt tứ chi, rồi hừng
hực lan ra toàn bộ cơ thể. Nàng thực sự không chịu nổi, trên môi nóng cháy
đau nhức, tay chân lại phát lạnh vì sợ hãi.
Gian nan lần mò trong chiếc túi đeo bên hông, đầu ngón tay rã rời, run
rẩy không nắm nổi thứ gì, Đàm Xuyên thầm mắng chính mình vô dụng,