với những kẻ phàm trói gà không chặt như bọn họ mà nói, có gắn thêm
cánh cũng khó mà bay lên được.
Thế gian này, tiên nhân cũng thật bại hoại.
Sơn chủ khi xưa ở trên đỉnh Hương Thủ mọc cánh thành tiên, từ đó
chiếm núi làm … tiên [hắc hắc, ý nói không phải làm sơn tặc], trong khi
trắng trợn cướp đoạt những bảo vật hiếm lạ của thế gian, cũng biết thương
xót những người trần tục cực khổ, làm không ít việc thiện. Dạo gần đây có
lẽ do tuổi tác đã lớn, nhìn thấu tình đời ấm lạnh, cả ngày rụt cổ ở phía trong
đếm bảo vật, nhân tiện còn thu nhận vô số thiếu nam thiếu nữ mỹ mạo làm
đệ tử, yên ổn hưởng thụ cuộc sống của một lão nhân gia [ông già].
Núi Hương Thủ giờ đây chẳng khác nào một cái lồng chim kín không
kẽ hở, thậm chí còn có hai tầng lồng.
Đàm Xuyên cầm chiếc hộp một mạch đi tới Nam điện, gã gác cửa
đang ôm lò sưởi đọc sách, cũng không thèm nhìn nàng một cái, ồm ồm nói:
“Dừng lại, có đồ vật gì cũng bỏ xuống, qua bên kia ký tên đi. Thứ này chưa
chắc đến được tay Tử Thần đại nhân đâu, ngươi hiểu không?”
Đàm Xuyên vòng vo đảo mắt, lắc đầu cười: “Không hiểu, vì sao vậy?”
Gã gác cửa tiện tay chỉ chỉ phía sau, cực kỳ không kiên nhẫn: “Biếu
tặng Tử Thần đại nhân nhiều đồ thế kia, hắn làm sao có thể nhận hết? Đám
tạp dịch phía ngoài bọn ngươi, tầm thường vô danh còn không biết tự lượng
sức mình, lại suốt ngày muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Gửi tặng
những thứ linh tinh vào đó, lần nào cũng đều bị ném xuống, còn không chịu
ngừng!”
Đàm Xuyên tò mò hướng vào trong nhìn quanh, quả thực thấy đầy
một phòng là chai, lọ, hòm, tráp, tiền xu nhìn mà hoa cả mắt.