hơn! Còn không bằng một đầu ngón út của Hoàng Châu đại nhân, sao có
thể xứng đôi với cháu?”
Quả thực là ăn ngay nói thẳng, làm cho Đàm Xuyên sửng sốt không
thôi.
Hắn đột nhiên trừng mắt nhìn nàng: “Này, ta nói ngươi cũng đừng
quấn quýt lấy ta nha! Ta đây không rảnh mà lèo nhèo với ngươi!”
Đàm Xuyên vội gật đầu lia lịa: “Đúng vậy đúng vậy, ta làm sao xứng
được đứng cạnh ngài…” Nói xong nhìn cái bụng tròn vo của hắn, cả người
giống như bánh trôi vừa được luộc trong nồi, béo mập trắng nõn, không
khỏi mỉm cười: “Ngài là một mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong, phong thần
tuấn lãng như vậy, đương nhiên chỉ có mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành
mới có thể xứng đôi.”
“Hừ, xem như ngươi biết tự lượng sức mình.” Quả cầu thịt cười hớn
hở, “Dì à, cháu đi đây. Lần sau nhớ tìm người xinh đẹp một chút, mới có
thể xứng đôi cháu.”
“Ngài đi mạnh giỏi…” Đàm Xuyên cười híp mắt dõi mắt theo hắn,
quay đầu lại nhìn Triệu quản sự, bà ta hiển nhiên vô cùng xấu hổ, luôn
miệng giải thích: “Xuyên Nhi… Đúng là tính tình của nó hơi xấu, nhưng
nhân phẩm thật sự rất tốt… Cháu, cháu cũng đừng để bụng…”
“Có gì đâu, lệnh điệt [điệt là cháu, ở đây ý nói cháu của Trần quản sự
theo lối lịch sự] ăn nói thẳng thắn, cởi mở không câu nệ, đúng là bản sắc
của nam nhi.” Đàm Xuyên nói mà mặt không đổi sắc, tâm không loạn.
Triệu quản sự tự thấy thật là đáng tiếc, thở dài một hơi. Đàm Xuyên
tuy mới đến chưa được ba tháng, nhưng làm việc nhanh nhẹn, lại không có
tư tình nam nữ, mồm miệng ngọt ngào khéo léo. Thời nay những cô nương
còn ít tuổi mà thông minh lanh lợi như vậy thật sự không nhiều, bà có ý
muốn tìm giúp cháu trai một người vợ tốt, nào ngờ cháu trai bảo bối kia của