Đàm Xuyên giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, trong lòng lập tức hiểu được
ý tứ của lão, liền cười nói: “Việc này cháu cũng không nói chắc được, phải
hỏi Triệu quản sự một tiếng. Cháu cũng rất mong được gặp Trần đại ca nha,
anh ta vận khí vô cùng tốt, chơi bạc mười lần thì thắng đến chín lần, cháu
còn đang chờ anh ta dạy cháu chơi nữa kìa .”
[vận khí: vận may]
Gương mặt già nua của Trần đại gia không khỏi đỏ lên, hiển nhiên
hiểu được người ta nói mập mờ như vậy là còn cho mình chút thể diện, con
của lão rõ ràng là một kẻ vô tích sự ham mê cờ bạc, chơi mười lần thì chín
lần thua, muốn tìm cho nó một cô vợ thật chẳng dễ dàng.
Vẫy chào Trần lão đại còn đang xấu hổ, Đàm Xuyên rụt cổ chạy phía
bên trái bờ hồ. Tối qua tuyết rơi nhiều, chỉ sợ cây liễu tinh bên hồ bị đông
lạnh hỏng mất, nàng phải nhanh đi quét tuyết một phen, tránh cho chúng nó
lại đi tìm nàng khóc lóc.
Mới vừa đi được nửa đường, trước mặt lại thấy Triệu quản sự dẫn theo
một cậu chàng tựa như một quả cầu thịt [ý là béo như quả bóng] đi tới,
Đàm Xuyên vội vàng dừng bên đường, tươi cười chào hỏi: “Xin chào Triệu
quản sự.”
Triệu quản sự vừa thấy nàng mắt liền sáng lên, hấp tấp đẩy quả cầu
thịt kia tới: “Xuyên Nhi, vừa vặn quá, đang có việc tìm cháu đây.”
Hiển nhiên quả cầu thịt kia cũng không cam tâm tình nguyện, chu môi
chớp mắt, xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn bị Triệu quản sự đẩy đến trước mặt
Đàm Xuyên: “Phải rồi, đây là cháu trai ta, làm môi giới ở đây. Nó năm nay
hai mươi, còn chưa lấy vợ…”
Quả cầu thịt nổi giận, chỉ vào Đàm Xuyên ra sức ồn ào: “Dì! Ánh mắt
dì bị sao vậy?! Bộ dạng nàng ta xấu đến cỡ này! So với vỏ quýt còn vàng