A Mãn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng, trong lòng lại âm thầm lo lắng,
do dự nói: “Công chúa … Người, người muốn làm gì?”
Đế Cơ quay đầu lại khẽ cười với cô, trên má lộ ra lúm đồng tiền trong
trẻo, trong ánh nắng mai nhè nhẹ, nàng dường như lại biến thành cô công
chúa nhỏ đáng yêu trước kia.
“A Mãn ngươi yên tâm, ta sẽ sống sót.” Sống đến ngày đó mới thôi.
Tuấn mã vung lên bốn vó, khởi hành xuống núi.
“Công chúa, chúng ta đi đâu?”
“Đi một nơi không có ngọn lửa chiến tranh.”
–––––
(*)Thu hải đường
Những ngày cuối năm, dưới chân núi Hương Thủ đón trận tuyết đầu
tiên, tuyết rơi lả tả trọn một đêm, đọng lại ước chừng chưa tới đầu gối. Đàm
Xuyên vừa từ phòng bếp ấm áp bước ra, lập tức run cầm cập vì lạnh, vội
đưa tay quấn chặt khăn quàng cổ.
Trần đại gia quản sự phòng bếp từ bên trong đuổi theo, luôn miệng gọi
nàng: “Xuyên Nhi, chờ một chút!”
“Mọi người còn chuyện gì cần giúp ạ?” Đàm Xuyên nhảy tưng tưng vì
lạnh như một chú thỏ nhỏ.
“Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ muốn hỏi một chút, ngày
mai lúc nào cháu tới phòng bếp làm giúp? Minh Nhi con bác tới sửa lại bếp
lò, có nhắc với bác về cháu, chẳng biết có được gặp mặt hay không.” Trần
đại gia cười tươi tới mức khuôn mặt già nua nhăn nheo cả lại.